Truyện ngắn

Mùa bơ

09:12 - Thứ Năm, 02/08/2018 Lượt xem: 2677 In bài viết
ĐBP - Từ lúc nhận thùng đồ của mẹ gửi gồm một ít măng rừng, lá sắn, cà đắng và một ít bơ chín trong vườn, chẳng hiểu sao Thanh cứ ngồi ngẩn ngơ. Cảm giác vừa vui lại vừa buồn. Vui là vì tuy học xa nhà, nhưng tháng nào Thanh cũng được ăn đồ nhà. Khi thì về nhà mang đi, khi thì ba mẹ mang theo lúc tới thăm. Nếu bận việc thì ba mẹ cũng sẽ gửi xe xuống. Nhưng buồn vì từ ngày đi học xa, Thanh không đỡ đần được nhiều cho ba mẹ công việc nhà. Giá như Thanh ở nhà, ba mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. Nhất là trong thời gian này, quê Thanh đang mùa bơ chín. Mùa thu hoạch bơ, ba mẹ sẽ bận rộn lắm. Nghĩ vậy, Thanh bỗng nhớ nhà đến quay quắt, muốn được về nhà ngay lúc này. Nhưng đang trong kỳ ôn thi tốt nghiệp quan trọng, Thanh đành nhủ lòng cố gắng đợi.

 

Thanh mở cái thùng giấy, ngắm nghía từng quả bơ chín cây mẹ gửi. Quả nào quả nấy vỏ vẫn xanh và sần sùi. Trên vỏ lấm tấm những chấm vàng. Thanh biết, đây là những quả bơ đầu mùa ngon nhất vườn nhà mình. Nhìn vào chúng, Thanh có thể nhận ra quả nào cũng nhiều sáp, nhiều thịt và cũng dẻo, cũng béo. Thanh mỉm cười. Cô thấy mình càng ngày càng giống mẹ. Ðó là sự tinh tế đối với những quả bơ sau nhiều năm làm thuê, bươn chải bán buôn và chăm sóc chúng. Ba của Thanh thi thoảng lại chọc con gái:

- Con gái gì đâu mà giống mẹ như đúc! Khi đó, mẹ Thanh lại tủm tỉm:

- Con gái không giống mẹ thì giống ai? Nhưng em thấy, con bé giống anh nhiều hơn thì có. Này là tính tình thẳng thắn, mạnh bạo, lại giỏi giang nữa... Những lúc thấy ba mẹ chỉ bàn chuyện chị hai như thế, thằng Tín, em trai Thanh lại ghen tỵ hỏi:

- Thế còn con, con giống ai ạ? Ðược ba nói con cũng giống cả ba và mẹ luôn, nó lại nhắm mắt cười tít!

Nhớ lại những phút giây hạnh phúc bên gia đình, Thanh thích được ở nhà bây giờ. Ðược cùng thu hoạch bơ với ba mẹ, được cùng thằng Tín thưởng thức bơ chín đầu mùa, được hả hê sung sướng cười, được nằm dưới gốc bơ mát lịm thưởng thức cái nắng gió tràn trề của quê hương… Cảm giác thèm thuồng khiến Thanh cứ thế vui một mình. Bỗng tiếng gọi của cô bạn từ ngoài cửa kéo Thanh về với hiện tại:

- Lên lớp thôi Thanh ơi! Sắp muộn giờ rồi.

- Mình ra liền. Thanh thở phào và tự nhủ phải cố gắng học thật tốt để không phụ lòng ba mẹ. Cô cất gọn thùng đồ vào một góc phòng rồi cùng bạn lên lớp.

Thanh đang học năm cuối của trường cao đẳng nông lâm thành phố. Cô mong mình sau khi ra trường sẽ đem kiến thức học được về giúp ba mẹ phát triển thêm chất lượng và hiệu quả cây bơ trong vườn nhà. Trong lớp, ai cũng ngưỡng mộ Thanh. Họ bảo: Vì Thanh là con gái của ông chủ vựa bơ lớn có tiếng trên Tây Nguyên. Thầy cố vấn học tập cũng nức nở khen:

- Thầy rất tự hào vì có một sinh viên xuất sắc như Thanh. Thanh bẽn lẽn cười. Thanh vốn hoạt bát, lanh lẹ. Việc gì đã quyết tâm làm thì sẽ làm cho kì được. Kiến thức nào không hiểu, chưa rõ là phải cố gắng tìm tòi để hiểu cho tường tận. Ðiều này khiến thầy cố vấn học tập rất yên tâm tin tưởng giao cho Thanh làm lớp trưởng và các công việc quan trọng của lớp.

Mỗi lần nhắc đến ông chủ trại bơ, ai nấy đều trầm trồ thán phục về nghị lực vượt khó của ba Thanh. Với Thanh, ba là hình mẫu lí tưởng để cô quyết tâm học tập.

Anh Lang ba của Thanh vốn là người miền Tây. Sinh ra trong một gia đình nghèo, lại đông anh em. Chứng kiến cảnh ba mẹ vất vả, phải chạy ăn từng bữa, anh đã trốn nhà ra đi với hi vọng thoát nghèo. Giữa đêm, chờ cho cả nhà ngủ say, chàng trai 17 tuổi khi ấy chỉ kịp ghi mấy dòng chữ vào mảnh giấy, lén bỏ ở đầu giường mẹ rồi lên chuyến xe khách ngoài quốc lộ. Khi bác tài xế hỏi đi đâu, anh chỉ gãi đầu cười trừ:

- Bác cho cháu đi tới nơi nào tìm được việc chân chính, dù làm thuê, làm mướn, nặng nhọc gì cháu cũng chịu được. Cháu chỉ muốn thoát khỏi cái nghèo thôi! Bác tài nhìn anh chàng có dáng người loắt choắt nhưng nhanh nhẹn, vui tính ấy thương tình rồi cho đi tới cuối bến luôn.

- Ðây là đâu vậy bác tài?

- Ðây là nơi sẽ giúp cậu thoát nghèo. Chẳng phải cậu muốn thế sao?

- Dạ… Dạ...

- Ðây là vùng đất Tây Nguyên. Vùng đất đỏ ba zan màu mỡ, cây trồng tươi tốt, hy vọng sẽ đem đến cho cậu nhiều may mắn. Rất nhiều người đã đến đây và thành công. Miễn là cậu có chí! Lang nhìn bác tài xế cười và cảm ơn xắng xít. Trước khi chia tay, anh còn hỏi cặn kẽ bác tài đủ chuyện. Vì anh nghĩ, bác đi nhiều nên chắc cái gì bác cũng biết. Bác tài lên xe trở về, Lang vẫn đứng ngoái cổ nhìn theo. Vùng đất mới hoang sơ, rộng lớn chỉ toàn thấy núi rừng, nương rẫy với cà phê, hồ tiêu, bơ và rất nhiều các loại nông, lâm sản khác. Xuất thân từ xứ miệt vườn, tình yêu cây trái từ lâu đã được ấp ủ trong trái tim của chàng trai nghèo. Nhưng làm sao có thể thực hiện được ước mơ thoát nghèo khi chỉ với hai bàn tay trắng. Lang băn khoăn rồi cứ thế lững thững bước đi…

Suốt một thời gian dài, Lang đi làm thuê. Mùa cà thì đi hái cà. Mùa tiêu, sắn thì thu hoạch tiêu, sắn. Mùa bơ thì đi hái bơ, vận chuyển, khuân vác bơ cho chủ trại. Thấy Lang nhanh nhẹn lại thật thà, chất phác, nhiều người quý mến. Trong đó có Lụa, cô gái người miền Bắc cũng có hoàn cảnh như anh. Vì nhà nghèo, Lụa bỏ vào Tây Nguyên làm ăn với hi vọng cuộc sống mới sẽ tốt đẹp, tươi sáng hơn. Cùng làm thuê với nhau, hiểu nhau qua những câu chuyện về gia cảnh, rồi giúp đỡ nhau trong những lúc hoạn nạn, khó khăn. Lang và Lụa yêu nhau rồi quyết định về sống chung một nhà khi cả hai vừa tròn 22 tuổi.

Một ngày mùa mưa, bên mâm cơm, hai vợ chồng vừa ăn vừa bàn bạc chuyện làm kinh tế. Câu chuyện lâu nhất xoay quanh trái bơ. Anh Lang nhìn vợ, phân trần:

- Không hiểu sao, tôi cứ thấy có duyên với trái bơ. Làm thuê gần cả chục năm rồi, mình thử chuyển sang buôn bơ xem sao? Chị Lụa không phản đối. Bởi từ lâu chị cũng có ý định như chồng. Chỉ có điều, sợ chưa đủ vốn, lại chưa quen bán buôn nên giấu kín không dám nói ra. Giờ được chồng mở lời, chị như cởi tấm lòng.

Một thời gian sau, anh Lang để ý đến loại bơ được các gia đình chọn trồng nhiều vì chất lượng tốt. Ðó là bơ cho cơm vàng, bùi, ngậy, hạt nhỏ, trái lại ra đều. Anh bàn với vợ chuyển từ buôn bán bơ sang tập tành kỹ thuật lai ghép các giống bơ và trồng thử. Thử nghiệm ấy được anh bàn bạc một cách nghiêm túc, tính toán kỹ lưỡng với vợ. Ðể đạt được thành công, ai mà chẳng phải trải qua nhiều thất bại. Trời không phụ lòng người. Sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng, cuối cùng đất cũng nở hoa, cây cũng cho trái.

Ngày thu hoạch trái bơ lai đầu tiên, anh Lang ôm lấy vợ con mừng đến khóc. Ðược vợ con cổ vũ, ủng hộ, anh càng có thêm động lực. Anh mua đất vườn, mở rộng diện tích trồng bơ thêm mấy héc ta và thuê người chăm sóc. Suốt gần cả chục năm sau đó, anh Lang đã được người dân quanh vùng biết đến là chủ nhân của trại bơ có tiếng tại vùng kinh tế mới. Anh giúp đỡ các gia đình quanh vùng cùng trồng những giống bơ quý mà mình lai tạo. Rồi chẳng bao lâu sau đó, giống bơ nổi tiếng do anh lai giống đã có mặt hầu khắp cả vùng đất đỏ này.

- Chúc mừng vợ chồng anh Lang. Cũng nhờ anh mà chúng tôi trồng thêm được nhiều giống bơ tốt và quý như thế. Kinh tế cải thiện đáng kể. Chị Phượng hàng xóm vui sướng nói cười đon đả. Ðược khen, chị Lụa vui vẻ phân trần:

- Ðó đều là nhờ công của anh Lang cả. Nếu anh không có chí làm ăn, không mạnh dạn thử sức và dám nghĩ dám làm thì không thể có được thành quả như ngày hôm nay. Nói rồi chị nhìn chồng với ánh mắt đầy trìu mến, yêu thương.

Thi xong tốt nghiệp, Thanh bắt xe về nhà liền. Thấy chị về, thằng Tín mừng lắm. Nó chạy vào trong nhà lấy ra hai quả bơ chín và ngon nhất, đưa tận tay chị nó rồi hồ hởi:

- Em hái xuống, để dành cho chị hai từ hôm qua đấy. Thanh tí toét:

- Cu Tín hiểu và thương chị hai ghê! Nói xong, Thanh lấy mũi dao xẻ  lấy một quả rồi lột vỏ cầm trên tay cắn ăn. Vị bơ hơi nhạt nhưng dẻo và thơm lắm.

Bữa cơm chiều của cả nhà Thanh ấm áp, vui vẻ bên mâm cơm toàn những món ăn chị em Thanh thích. Anh Lang hồ hởi bàn đủ chuyện. Nào chuyện sau vụ thu hoạch bơ này, sẽ trồng xen canh cà phê để tăng thu nhập. Nào chuyện sẽ lai ghép một số loại bơ đạt yêu cầu chất lượng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài… Hướng ánh mắt về phía Thanh, anh nói với giọng đầy tin tưởng:

- Ðã đến lúc con gái ba thể hiện bản lĩnh của mình rồi. Hiểu ý ba, Thanh nở một nụ cười thật hạnh phúc. Cô nhìn về phía khu vườn bơ xanh mướt trước nhà, lòng ngập tràn một niềm tin và sự quyết tâm.

An Viên
Bình luận