Tản văn:

Nỗi nhớ tháng mười

09:29 - Thứ Năm, 11/10/2018 Lượt xem: 1691 In bài viết

ĐBP - Tháng chín lướt nhẹ như một cơn gió và tháng mười lại về bên hiên nhà, cùng với nắng vàng hanh hao, hoa cúc vàng bung biếc nở cả một khoảng trời vời vợi. Tháng mười vừa sang cũng độ cuối thu, nắng rất dịu nhẹ, tất thảy như chiều lòng người, khiến cảnh vật trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Nhấp ngụm trà sen, nhẩn nha chút cốm xanh nguyên mà lòng người rộn ràng, an nhiên. Tôi bỗng nhớ về những tháng mười xưa yêu dấu, bên căn nhà nhỏ lợp mái tranh, mẹ cha cười nói cùng đàn em thơ nhỏ.

 

Tháng mười, là những ngày theo chân mẹ đi gặt. Cảm giác rất khó tả khi được bố mẹ công nhận một phần công sức nhỏ bé cho vụ mùa thành công. Ðôi khi đó chỉ là những việc cỏn con, xách ấm nước, mang theo cái điếu, gói thuốc cho bố cùng các bác, các chú mà thôi. Bố vẫn thường xoa đầu, khích lệ “Nó bé như cái kẹo thôi nhưng không có nó thì bố mẹ cũng khá mệt đấy!”. Cầm xâu muồm muỗm bố thưởng trong mùa gặt mà lòng rộn ràng niềm vui. Tối tối lại cùng đám bạn thi nhau làm xiếc trên đống rơm, nhào qua lộn lại, rơm rạ cứa vào da vào thịt nhưng sao thấy vui, thấy thích vô cùng. Sau mùa gặt, bà sẽ chọn những sợi rơm to và khỏe nhất, làm chổi rơm, làm búp bê, làm hình nộm đủ thứ… Tuổi thơ chỉ là đồ chơi làm bằng rơm thôi cũng khiến con trẻ hân hoan cả ngày. Một tuổi thơ hồn nhiên, ngọt ngào và tinh khôi, dễ trong đời này mấy ai có được?!

Tháng mười, vườn nhà trĩu đầy những quả, là na, hồng, bưởi, ổi, thị… Ðứng giữa vườn quê như đứng giữa khu vườn cổ tích trong truyện bà kể năm nào. Cây vườn nhà thảo thơm đơm hoa, kết trái, nuôi dưỡng giấc mơ những đứa trẻ quê nghèo khó bằng những gì tinh túy và ngọt ngào nhất.

Tháng mười gọi về cả một khoảng trời trong veo của mảnh vườn cô bạn thân hàng xóm. Vườn nhà bạn, mỗi độ tháng mười ngan ngát hương hoa. Mảnh vườn be bé, mẹ bạn dành hết toàn quyền cho bạn chăm sóc. Bạn như một cô chủ nhỏ cần mẫn, sáng sớm xách ô doa ra tưới cây, xới từng khôi đất mềm bở tơi, nhặt nhạnh những con sâu trên phiến lá. Vườn mùa thu nhà bạn bạt ngàn hoa cúc, từ cúc chi trắng, cúc đài loan cho tới cúc họa mi…

Tháng mười, đất miền Trung vẫn còn có những cơn bão hoành hành, những cơn mưa thối đất thối cát. Nghe tin bão về mà lòng cũng cuồn cuộn nổi sóng theo, bứt rứt từng đêm giấc ngủ không yên. Nhà cửa, vườn tược, cây cối sau bão ngổn ngang thấy mà thương, mà xót. Nhiều lúc trách ông trời sao lại bất công với những người dân chân chất, cần cù, chịu khó? Nhưng rồi ngẫm lại, cuộc sống vốn dĩ vậy. Nếu không cố gắng, không vươn lên thì sớm muộn cũng tự bị đào thải. Ở phố, gọi điện về cho mẹ, thấy mẹ rưng rưng trong từng lời nói mà tim quặn thắt. Sau cuộc gọi thể nào cũng ngồi ngẩn ngơ một lúc thật lâu, đặt mình nằm xuống, gối ướt đẫm nước mắt lúc nào không hay.

Tháng mười bây giờ, con người năm xưa, làng mạc quê hương đã đổi mới, nhưng ký ức thì vẫn không hề đổi thay. Vẫn là tháng mười với những mùa trong trẻo tuổi thơ, nụ cười giòn, ánh mắt biếc xen lẫn ký ức ngày bão buồn đau. Tháng mười nhắc lại ngân lên từng nhịp nhớ, miên man, diệu vợi…

Mai Hoàng
Bình luận

Tin khác