Truyện ngắn

Xuân trọn vẹn

08:56 - Thứ Năm, 27/12/2018 Lượt xem: 8004 In bài viết

ĐBP - Bà đừng mong con nữa. Nó đã bảo tết nay sẽ đưa vợ con đi du lịch sang Thái Lan rồi mà. Cả năm làm ăn tất bật không có lấy một ngày nghỉ. Ðược mấy ngày lễ tết để con cháu nó thoải mái đi. Mình hiểu là được rồi…

- Thì tôi cũng biết vậy. Nhưng sao ông vẫn cứ đi ra đi vào thế kia? Nhìn ông kìa. Ông còn mong chúng hơn tôi. Bà Lành đứng tựa cửa bần thần nhìn ra. Ông Quang chắp tay sau lưng hết vòng ra ngõ lại vào sân, giọng ấp úng:

- Ờ… tôi...! Chỉ là tôi thấy nhà bác Hào sát bên con cháu đã về đông đủ cả. Cả nhà sum họp đông vui quá.

- Thế mà hôm bữa con nó bảo sẽ đi Thái, sao ông không khuyên nó về quê ăn tết với mình!

- Ừ…

Bề ngoài bảo con cứ đi du lịch nước ngoài cho thoải mái nhưng kì thực ông Quang lại chỉ mong con cháu về quê. Ông dừng lại ngắm cây đào Nhật Tân bên bờ giếng đang li ti từng nõn búp căng tròn, đôi ba cái hoa đã khoe màu đỏ thắm; rồi ông lại nhìn vợ với vẻ bâng quơ nghĩ ngợi.

 

- Thôi, dù con cháu không về ăn tết được thì vợ chồng mình cũng phải sắm sanh cho tươm tất! Ông vội chỉnh lại cái áo ấm đang mặc, cái mũ len đang đội trên đầu rảo bước ra khỏi cổng. Ông nói với bà Lành rằng mình phải đi sang hàng xóm đăng ký mua thịt lợn. Chả là trong xóm, năm nào cận tết, mọi người cũng chung nhau mổ lợn. Có mỗi hai vợ chồng già, ông tính lấy ít thôi, ăn có là bao. Ông chép miệng, khẽ lắc đầu. Ðợi chồng đi khỏi, bà Lành cũng quay sang dọn dẹp cửa nhà. Bà đem cái màn, cái vỏ chăn, vỏ gối ra giếng giặt. Nắng mai lách mình trong mấy tán cây sung nơi góc vườn. Bà Lành đem cả bì chăn được cất kĩ trong cái rương gỗ lớn ra phơi. Cả năm, chăn cũng cần hương nắng. Biết đâu… Bà tự nhủ rồi mỉm cười một mình.

Hơn 30 tuổi, ông bà Quang mới có anh Vinh. Vinh học hành đỗ đạt, công việc ổn định rồi lập gia đình trong thành phố. Nhiều lần, vợ chồng Vinh năn nỉ ông bà vào ở chung để tiện việc ăn ở, chăm sóc thế nhưng cả hai đều từ chối. Ði đâu cũng không bằng ở quê. Nhiều khi nhớ con nhớ cháu, ông bà vào thăm cũng chỉ ở được một, hai ngày rồi về lại. Ông bảo phố đông mà buồn quá, nhà nào biết nhà nấy, cửa ngõ đóng im ỉm suốt ngày. Bà lại bảo, con cháu thì ở cơ quan, ở trường cả ngày, quanh quẩn trong nhà chẳng biết trò chuyện với ai.

Vợ chồng Vinh bàn nhau sáng 29 tết sẽ bắt đầu khởi hành chuyến du lịch. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy. Quà gửi về cho bố mẹ chồng, Hoa cũng đã mua. Chị bảo, nay mới 25 tết, chắc quà sẽ về kịp trước ngày 30.

Lúc dọn dẹp góc học tập của con trai học lớp 4, Vinh chợt nhìn thấy bài kiểm tra môn Văn của con rơi ra từ trang vở. Vinh tò mò đọc. Trong bài, con viết: “Em thích nhất là được ăn tết ở quê. Lâu lắm rồi, em chưa được về ăn tết cùng ông bà nội. Em thích ngồi xem ông gói bánh chưng, thích nhất là khi ông gói cho một chiếc bánh nhỏ xíu. Em thích cùng bà nội ngồi luộc bánh chưng buổi tối, được bà kể cho nghe bao nhiêu là truyện cổ tích. Lần về thăm quê cách đây mấy năm, em thấy mắt ông rơm rớm, còn bà quay đi lấy vạt áo thấm nước mắt. Em hỏi thì bà bảo, có con cháu về, ông bà vui quá ấy mà…”. Vinh cầm bài văn và đưa cho vợ đọc. Cả hai chỉ biết nhìn nhau đứng lặng im.

Sáng 29 tết về chộn rộn khắp cả đường làng ngõ xóm. Nhà nhà náo nức mua đào, mua cúc, gói bánh chưng, trang trí cửa nhà, đi tảo mộ... Bà Lành cẩn thận sắp xếp mâm ngũ quả lên bàn thờ gia tiên. Ở một góc sân, ông Quang vẫn đang ngồi tỉ mẩn gói bánh chưng. Ông nói với bà định sẽ không gói bánh, vì ít người lại cũng ít ăn. Nhưng nghĩ đến tết nhất, nghĩ đến việc ra tết gửi bánh vào cho con cháu, ông lại đổi ý. Ông cột từng sợi lạt thật chặt và thật chắc chắn để tạo nên những cái bánh vuông vắn, đẹp mắt. Rồi ông lại chặc lưỡi nghĩ “giá mà có thằng cu Hoàn ở đây!”.

- Ông nội, bà nội ơi! Cháu về rồi! Giọng ai như giọng thằng cu Hoàn. Ðúng rồi! Giọng cu Hoàn đây mà. Ông Quang ngẩng đầu lên cố nheo mắt nhìn ra ngõ, ngạc nhiên đứng nhổm dậy gọi bà Lành:

- Bà ra mà xem này. Cháu nó về ăn tết rồi! Bà Lành tập tễnh bước ra.  Hoàn sung sướng đứng trọn trong vòng tay của ông nội. Còn vợ chồng Vinh thì tay xách lỉnh kỉnh bao nhiêu là bánh quà. Vinh nhìn ba mẹ, mỉm cười:

- Chúng con xin lỗi. Chúng con nghĩ lại rồi. Từ nay, cả nhà con sẽ về quê ăn tết với ông bà. Hoàn tí toét cười sung sướng. Nó lại nhìn thấy trong khóe mắt ông bà rơm rớm những giọt nước mắt hạnh phúc.

Lê Xuyên
Bình luận
Back To Top