Truyện ngắn

Ngôi nhà có rặng cúc quỳ

09:20 - Thứ Năm, 24/01/2019 Lượt xem: 7903 In bài viết

ĐBP - Bây giờ không phải là mùa mưa mà những cơn mưa rừng vẫn đang xối xả trắng trời trắng đất. Chiếc xe ôtô vào đường cua lắc la lắc lư, nhắm nghiền mắt cho cơn say xe đừng ập vào cô, mong thật nhanh được trở về nhà, đã ba giờ chiều rồi chắc mẹ cũng đang mong lắm, hôm nay là ngày giỗ bố Linh.

 

Xe vẫn chậm chạp bò vòng quanh các quả đồi, thấp thoáng những rặng cúc quỳ hiện ra, mắt cô nhòa nước. Cúc quỳ là loài hoa cô yêu quý nhất, biết con gái thích màu nắng vàng của hoa, trong một dịp đi công tác ở Gia Khâu bố cô đã lượm về một ít hạt khô, đem gieo ở trước nhà thay thế cho hàng rào bằng phên liếp. Bố bảo sẽ có hoa cúc quỳ nở trước khi con gái bố lấy chồng, nếu con cưới vào mùa hoa bố sẽ cho cắm mỗi bàn khách một lọ hoa cúc quỳ thay vì mua hoa hồng. Những lúc như thế Linh chạy ra chỗ bố đang ngồi uống trà choàng tay ôm cổ bố mà thủ thỉ:

- Bố ơi con không lấy chồng đâu ạ!

Bố cô tỏ vẻ hốt hoảng:

- Trời ơi bố làm gì có tiền mà nuôi cô cả đời chứ. Thôi cô lo lấy chồng đi cho chúng tôi được tự do.

Chiều, nắng đã nghiêng hẳn về phía núi. Con đường vào nhà hôm nay sao thấy lạ, trong lòng cảm thấy bất an, nhà Liên sao đông người thế nhỉ. Dựa chiếc xe đạp cạnh khóm cúc quỳ Liên chạy lên cầu thang, trong nhà mẹ Liên đang sụt sùi khóc, bố nằm trên phản dường như sức đã cạn, tấm thân bố gầy gò, một tuần Liên ra tỉnh ôn thi Ðại học thôi mà sao bố tiều tụy thế này, bố mẹ đã giấu cô điều gì. Như chỉ còn chờ Liên về, bố đưa mắt về chỗ Liên gật gật, hiểu ý bố Liên ngồi gần sát lại nắm lấy bàn tay gầy guộc, nước mắt Liên ứa ra, bố cô bị bệnh rất nặng, khi phát hiện ra thì đã ở giai đoạn cuối. Trước khi mất bố nắm chặt tay cô và nói trong hơi thở mệt nhọc: Có ba việc mà bố vẫn còn nuối tiếc đó là không chờ được đến ngày con gái bố mặc váy cưới, thứ hai là lời hứa sẽ cùng mẹ con đi đến cuối cuộc đời và thứ ba không được tận mắt nhìn thấy nụ cười của con khi những bông cúc quỳ nở. Con gái, con hãy thay bố làm chỗ dựa cho mẹ, được không con. Liên nấc lên trong nghẹn ngào.

- Bố ơi, bố…

Nói xong bố quay mặt vào trong tường giấu dòng nước mắt, Linh ngồi nghe bố nói mà như có dao cắt cứa trong lòng. Không dám khóc to cô đưa tay mình ra nắm chặt bàn tay chỉ còn da bọc xương của bố mà biết chắc rằng sẽ chẳng còn được truyền hơi ấm của tình phụ tử như thế này nhiều nữa, Linh cố trấn an bố, bố cứ yên tâm chữa bệnh, bố sẽ khỏi mà.

Vây mà đã ba năm từ ngày bố đi xa, khóm cúc quỳ trước nhà cũng đã nở những bông hoa xinh xắn. Linh đang là sinh viên năm ba Trường Ðại học Thái Nguyên, một ngày trưa tháng tư được nghỉ ôn thi học phần cô trở về ngôi nhà có khóm cúc quỳ đang chờ cô với lòng nhớ nhung, nhẹ bước trên con đường đầy gió cát bụi tung tóe, đặt bàn chân trắng trẻo lên chín bậc cầu thang yêu thương bỗng cô khựng lại, Là bác Nhinh, sao bác lại ở đây, sao bác lại ngồi trên giường của mẹ, sao bác lại bóp đầu bóp vai cho mẹ cô với ánh nhìn chứa chan tình cảm, mặt đỏ bừng bừng Linh hét lên:

- Mẹ!

Mẹ cô quay sang với chút ngỡ ngàng:

- Linh à con về khi nào vậy, ngồi xuống đây con. Mẹ bị cảm may nhờ có bác Nhinh đưa về, bác đánh gió cho mẹ con ạ.

- Mẹ thôi đi, bố con mất chưa được bao lâu mà mẹ đã… Mẹ cứ vui vẻ đi, con sẽ lên trường để mẹ được thoải mái. Linh gào lên và nói trong nước mắt.

Lao như mũi tên xuống bậc cầu thang, nhìn lại ngôi nhà và những lá cây xanh đang vui đùa trong gió cô chạy lên con dốc đầu bản bắt xe về thành phố, bỏ lại sau lưng tiếng gọi chới với  khản đặc của mẹ.

Hai hôm sau mẹ lên tận trường tìm Linh, lỉnh kỉnh những thứ mà Linh thích. Vậy mà cô mặt vẫn tỉnh bơ giọng ráo hoảnh:

- Con đang ôn thi bận lắm.

Trước khi ra về mẹ chỉ nhắc Linh giữ sức khỏe và hãy tin mẹ. Ký túc xá đêm vắng lặng, nghe rõ cả tiếng ếch nhái kêu từ con sông phía trước. Linh ngủ không được, trằn trọc mường tượng ra hình ảnh của mẹ ban trưa. Mẹ gầy sọp đi trông thấy, mình có quá đáng không. Hỏi thế thôi nhưng cô lại tự trả lời: Có gì là quá đâu chứ, bố cô đến lúc chết vẫn nghĩ đến mẹ cơ mà, vậy mà mẹ sao nỡ…

Trong giấc mơ chập chờn cô thấy bố về trách cô: Sao con làm mẹ buồn, con đã hứa với bố như thế nào, mẹ chẳng làm gì sai cả, mẹ còn trẻ nếu có tình cảm với người khác cũng chẳng sao, con có ở cả đời bên mẹ để chăm sóc mẹ con không. Liên choàng tỉnh dậy:

- Bố ơi, là bố sao ạ.

Những ngày sau đó, lời bố trong giấc mơ cứ ám ảnh Liên, cô lao vào ôn thi mong sao thời gian trôi thật nhanh, cô còn trở về sà vào lòng mẹ.

Mưa đã thôi rơi, xe dừng trả khách nơi con dốc đầu bản, Liên đi bộ trên con đường vào nhà mà dạt dào cảm xúc, những hạt đá sỏi nhỏ xíu cô cũng thấy thân thương. Ngôi nhà nhỏ có bụi cúc quỳ đây rồi, mùa này cúc quỳ đang độ hoa, những bông hoa vàng như nắng. Ðứng bần thần trong phút chốc, mẹ từ trong bếp chạy ra đỡ ba lô cho cô, ôm lấy bờ vai gầy của mẹ cô thủ thỉ:

- Mẹ ơi con xin lỗi, con nhớ mẹ lắm ạ!

Những cơn gió đang nhắn nhủ với cô điều gì, những cơn gió đi hoang hẳn là đã gặp bố cô trên đường du ngoạn của mình chăng. Khẽ mỉm cười cô chọn những bông mới nở cắt tỉa gọn gàng mang vào ban thờ bố. Dâng hương lên cô thấy bố nhìn cô nở nụ cười tươi rói.

Hoàng hôn đã ngả bóng nơi lưng chừng núi, vẫn con đường hôm thân quen sao hôm thấy chộn rộn. Liên dắt tay một bé gái bước chậm rãi về ngôi nhà có khóm hoa cúc quỳ. Thấp thoáng dáng người người mặc áo xanh đang cắt tỉa những cành già lá úa của khóm cúc quỳ để bật lên những bông hoa vàng rực e ấp dưới lá xanh mơn man. Là bố, bàn tay bố thoăn thoắt, nghĩ gì mà miệng bố mỉm cười, cô cất giọng gọi:

- Bố ơi… bố!

Sao bố không trả lời, bố không nghe thấy tiếng của cô gọi hay sao mà cứ cặm cụi cắt tỉa cành già và lá cây như thế, cô gọi lại lần nữa với giọng to như hét lên “Bố ơi”, bất giác cô choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, thì ra đó chỉ là giấc mơ, nước mắt cô lưng tròng. Khe khẽ bước ra bậc cầu thang ngồi ngắm khóm cúc quỳ đang say giấc dưới ánh trăng mờ ảo mà trong lòng Liên chộn rộn một nỗi nhớ khôn nguôi về những ngày tháng cũ.

Phạm Ðào
Bình luận
Back To Top