Tản văn

Thương nhớ tháng ba

08:53 - Thứ Năm, 28/02/2019 Lượt xem: 9034 In bài viết

ĐBP - Thương nhớ tháng ba, cảm giác thật mơ hồ. Nhiều khi chỉ là nụ cười phớt cánh đào phai trên đỉnh núi mờ xa của một người đàn bà xứ núi, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ ấm lòng trong cái rét nàng Bân đày ải. Những dấu chân xíu xiu lấm chấm hằn in trên các thảm hoa xoan giống con đường cổ tích trong những câu chuyện của bà, của mẹ thuở nào báo hiệu học trò nhớ lớp quay về với sách vở thầy cô, thì hẳn nhiên đó sẽ là nụ cười thật ấm; sau những hội xuân đây đó vùng Tày, vùng Dao hay Mông… nhiều khi trò quên cả việc đến lớp cũng là sự thường gặp trong cuộc đời những người gieo chữ trên non. Nỗi niềm đó chỉ tháng ba thấu hiểu, chỉ tháng ba thở dài và rồi cũng vẫn là tháng ba hân hoan niềm nở.

Ừ thì, tháng ba đâu đó hoa xoan chẳng tím một góc trời. Là vậy nhưng không phải vậy. Tôi vẫn nhớ câu nói của ông bác tôi, giờ ông không còn nhưng câu nói đó là xương máu, là trải nghiệm thấm thía của một đời gian nan gieo chữ trên những đỉnh non, giờ vẫn còn hằn in trong trí nhớ. Ông vẫn thường thở dài, thắc thỏm, liệu học trò có còn nhớ lớp mà về. Ông bảo, tháng ba đẹp mà buồn, tháng ba là khi những giáo viên cắm bản buốt lòng chạy theo các em đến những hội xuân mà thuyết phục các em quay trở lại lớp học. Có trong hoàn cảnh đó mới thấy sợ, thấy thương và thấy trân trọng quý yêu.

 

Thuở bé, tôi vẫn thường cùng lũ bạn dung dăng trên những thảm cỏ được phủ kín hoa xoan. Xoan xưa nhiều lắm, bác tôi thì vẫn thắc thỏm trước mỗi mùa hoa còn chúng tôi hồn nhiên như thể các thiên thần. Mà lạ, ấn tượng về tháng ba với tôi lại không phải là những hoài niệm về cái sự nghịch ngợm lăn lóc bông đùa với hoa xoan mà lại chính là những suy tư của ông giáo già thuở trước.

Tháng ba chỉ giản đơn là tháng còn chút dư âm của căm căm rét đài rét lộc, chỉ giản đơn vẫn là tháng mùa tháng hội mà nên tội nên tình. Tôi chỉ thật sự cảm nhận được tháng ba qua tiếng thở dài của ông giáo già một đời gieo chữ nơi tít tắp vùng biên viễn, cảm nhận tháng ba qua nụ cười bừng sáng thung sâu.

Tháng ba là biểu tượng của những người thầy trên mãi non cao, tại sao lại không? Hình ảnh ông giáo già, hay cô giáo trẻ ngang tay quệt những giọt mồ hôi rịn ra trên trán nở nụ cười rạng rỡ khi thấy các trò đang lũ lượt kéo nhau đến lớp. Và tháng ba thương nhớ trong tôi là ông bác đã mất cùng những thầy cô đang ngược ngàn gian nan gieo chữ, hẳn nhiên rồi, đó, đích thị tháng ba…

Hoàng Chiến Thắng
Bình luận
Back To Top