Tản văn

Tuổi thơ miền quê

08:55 - Thứ Năm, 13/06/2019 Lượt xem: 10664 In bài viết

ĐBP - Ở những vùng thôn quê, nơi đâu cũng xanh tươi hoa lá, không khí mát mẻ trong lành. Những con đường dài rộng thông thoáng. Sớm chiều có tiếng chim kêu trên cành như khúc hát yên bình. Một miền quê mà đứa trẻ nào khi lớn lên cũng có những ký ức đẹp về tuổi thơ hồn nhiên của mình.

 

Những làn gió quê bốn mùa cứ thổi qua mát rượi. Cây khế, cây xoài cứ thong thả ra hoa, kết trái. Con đường quê mưa nắng rọi mòn, lơ thơ cỏ mọc. Những cánh bướm cánh chuồn vờn lượn loanh quanh. Dưới ao bông súng âm thầm khoe cánh hoa màu tím, như trang điểm cho miền quê nhỏ một nét đẹp dung dị dịu dàng để thương để nhớ.

Ðám con nít sau những buổi đi học về lại rủ nhau tụ tập dưới rặng tre mát rượi bên đường để chơi bắn bi, đá cầu, nhảy dây… Khi thì đi hái ổi, hái me, rồi chấm muối ớt ăn. Lỡ tay chấm ớt hơi nhiều, vừa chấm muối ăn vừa hít hà chảy nước mắt. Vậy mà cũng cố ngồi ăn để chứng minh mình ăn cay chẳng thua mấy đứa khác. Sợ bị nó cười.

Vào mùa nắng sắp bước qua hè. Khoảng đất trống nơi nào cũng hanh khô trắng xóa. Mặc sức mà tung tăng đùa giỡn. Khi thì rượt đuổi nhau trên đám rẫy sắn, rẫy khoai vừa mới thu hoạch xong, chỉ còn trơ lại những đống dây, lá nằm ngổn ngang giữa đất. Ðám trẻ chơi đùa đến lúc mỏi mệt thì nằm ình ra trên đống dây khoai dây sắn khô héo mà ngắm mây trời đang trôi, nhìn nắng chiều ngả dài như nét vẽ trên đất. Và đâu đó, thanh âm của những con dế trong hang đang gáy như một bản nhạc chiều của quê hương.

Hôm nào có gió thổi mạnh thì tự khắc những con diều giấy lơ lửng trên không. Tụi con nít ở quê lạ lắm. Hễ đứa này có diều để thả thì đứa kia cũng phải có diều cho bằng được. Chỉ khác là diều làm xong rồi con thì căng dây mà bay lên cao, nhưng cũng có con chẳng chịu bay. Khi thả lên nó cứ chao qua chao lại rồi sà xuống đất. Ðể rồi đứa thì gương mặt buồn thiu, đứa thì tươi cười. Nhưng rồi cũng có một buổi chiều rong chơi thong thả. Về nhà tắm rửa, ăn cơm, rồi ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau lại tập sách ngăn nắp đến trường.

Miền thôn quê là những con đường quanh co, những bờ tre, hàng cau, bụi chuối. Những tiếng gió rì rào chở khúc chim ca. Và ở nơi đó có bao tuổi thơ lớn lên với những kỷ niệm ngọt ngào khó thể nào quên.

Trần Kỳ Duyên
Bình luận
Back To Top