Mùa sơn tra

08:59 - Thứ Năm, 13/06/2019 Lượt xem: 8612 In bài viết

ĐBP - Nắng vắt vẻo trên ngọn Sung Phìn, Vừ ngồi nghỉ dưới chân núi, lấy cây sáo trong quẩy tấu ra thổi nhưng trong đầu Vừ cứ nghĩ về Sum. Vạt nắng mỏng manh xiên qua kẽ lá vào mắt Vừ, dịu dàng như ánh mắt của Sum, đang mùa Sơn Tra, Vừ tranh thủ đi hái sớm để chiều còn chở xuống chợ huyện bán.

Hai đứa lấy nhau đã ba năm có lẻ mà cái bụng của Sum vẫn y như ngày mới về nhà Vừ làm dâu. Mẹ Vừ sốt ruột, nhiều lần cứ nói bóng gió. Ra ruộng ngô nói, đến chuồng ngựa nói, trong bếp nấu cơm cũng nói, miễn là chỗ đó có Sum. Những lúc ấy Sum thấy ruột gan đau đớn như có hàng trăm mũi tên xuyên vào, nước mắt lặng lẽ rơi, Sum đã từng nghĩ sao nước mắt ở đâu ra mà nhiều thế chứ, mặc kệ thôi chẳng phải khóc làm gì nhưng đôi mắt đen láy có nghe theo lời cô đâu, nó vẫn lặng lẽ rơi đấy thôi. Vừ thương vợ nhưng cũng chẳng dám làm mẹ buồn, chỉ khi không có mẹ Vừ lại nắm chặt bàn tay của Sum mà động viên an ủi: Sum đừng buồn, vợ chồng mình còn trẻ mà vội gì chứ? Sum có thấy những cây sơn tra không, có phải mới trồng là nó đã ra hoa cho quả ngay được đâu, cần phải có thời gian chứ. Hôm qua Vừ ngủ mơ thấy một ông tiên hiện về bảo Vừ là con của chúng ta đang ở một nơi rất xa, con sẽ sớm đến với vợ chồng mình thôi Sum à.

- Vừ nói thật chứ?

- Ừ thật mà!

Sum tựa vào vai Vừ trong cơn gió thu se se của núi rừng mà mường tượng về những đứa con quấn quýt bên chân mình gọi mẹ gọi bố.

Gần tuần nay Sum không đi hái sơn tra cùng Vừ được, Sum ốm. Sum bảo tự nhiên thấy nhớ quá hương thơm của những quả sơn tra, hôm nào về Vừ cũng chọn những quả chín hồng như má của Sum mỗi khi e thẹn, mang về cho cô ăn, cô hít hà cô ngửi cho đỡ nhớ. Cái buồng nhỏ của vợ chồng Vừ thơm lựng mùi hương của sơn tra. Có hôm Vừ còn mang chiếc áo hoa của Sum đi, treo áo lên thân cây sơn tra cho hương thơm đượm vào trong áo rồi mang về cho Sum gối đầu giường, Vừ bảo cho Sum đỡ nhớ.

Nắng đã tắt hẳn sau đỉnh núi. Vừ thấy vui vì hôm nay bốn bao sơn tra vừa chở xuống chợ huyện đã hết vèo. Vừa đi xe vừa nghiêng nghiêng đầu theo điệu khèn cất ra nơi lưng chừng núi. Vừ nghĩ đến ánh mắt Sum khi nhìn thấy mấy đồ nhỏ xinh này, chỉ đơn giản là hai chiếc mũ, hai chiếc áo, mấy đôi tất sơ sinh mà hồi chiều đi qua hàng quần áo trong chợ Vừ đã mua về với mong muốn con nhanh đến với vợ chồng Vừ.

Vừa về đến nhà thấy bộ mặt hớn hở của con trai mẹ Vừ liền mắng:

- Mày chiều con Sum ít thôi, không lo mà đẻ đi chỉ nuôi cái thân thôi à.

- Mẹ ơi, cứ từ từ chúng con sẽ sinh cho mẹ một đàn cháu, chỉ sợ khi ấy mẹ chẳng còn sức bế cháu nữa ý.

- Ầy da, nếu đẻ được đã đẻ rồi, mà mẹ bảo này. Hôm trước đi chợ phiên mẹ đi cùng với con bé Pứ, còn nhớ nó không. Nó hỏi mẹ được mấy cháu nội rồi mà mẹ muốn rơi nước mắt. Con Pứ bảo với mẹ nếu anh Vừ đồng ý nó sẽ đẻ con cho mày Vừ ạ, mẹ nghe mà mừng quá.

- Mẹ, sao mẹ lại nói thế, Sum sẽ buồn lắm đấy!

- Tao có bảo mày phải bỏ vợ đâu, từ ngày lấy vợ mày đâu còn nghĩ đến mẹ mày nữa, lúc nào cũng chỉ biết đến vợ thôi Vừ à.

Bà Mỉ vừa buộc lại cái khăn vừa nói: Tao đã quyết định rồi, mai thắp hương xin tổ tiên, tối ngày kia là mười sáu, trăng đẹp, mày phải sang nhà con Pứ, chỉ cần mày sang đấy một đêm thôi Vừ nhá.

- Mẹ, sao mà không nghĩ cho con. Nếu thích thì mẹ tự sang, con không đi đâu hết.

- Mày giỏi lắm Vàng A Vừ. Giờ mày còn dám cãi lời mẹ, mày muốn mẹ mày nhắm mắt họ Vàng vẫn không có người nối dõi phải không? Mặc bà Mỉ đứng nói Vừ bỏ ra vìa đá ngồi.

Ở chái chuồng lợn Sum nghe thấy hết lời của mẹ, nước mắt cô chảy dài, sao ngực cô đau thế nhỉ, biết làm thế nào bây giờ, có phải Sum không muốn đâu, Sum cũng mong lắm chứ. Cho đàn lợn ăn xong, mang cỏ vào chuồng cho con ngựa trắng. Sum ngồi sụp xuống như thể không còn chút sức lực nào, đầu óc mông lung, những lời mẹ chồng nói lại vọng trong đầu cô buốt nhói.

Nắng chiều đã tắt hẳn trên ngọn cây sa mộc, lòng Sum nặng trĩu, Sum xin phép mẹ chồng cho cô về bên bố mẹ chơi mấy hôm vì mẹ Sum ốm. Không giống mọi khi mẹ chồng cô đồng ý luôn, trong lòng bà chắc đang thầm vui vì đang nghĩ cách cho Vừ đi sang nhà Pứ thì giờ chẳng cần nghĩ gì hết.

Trên lưng cõng một ôm cỏ xanh ngất ngưởng cao quá đầu người Vừ gọi:

- Sum ơi đỡ cho chồng nào!

Mẹ Vừ bước ra thản nhiên nói:

- Con Sum nó xin về nhà bố mẹ vợ mày mấy hôm.

- Mẹ, mẹ đã nói gì với Sum?

- Cái thằng này, tao có nói gì đâu!

- Con sang đón Sum về

- Không phải đón, nó bảo mẹ vợ mày ốm nó sang đấy mấy hôm.

- Thế thì con càng phải sang…, Vừ chưa nói hết câu bà Mỉ đã chặn luôn:

- Mày mà đi tao sẽ chết cho mày xem.

Hết dọa rồi nhẹ nhàng bà Mỉ khuyên Vừ nghe lời bà tối mai sang nhà Pứ: Chỉ một đêm thôi con trai. Mày có bỏ con Sum đâu mà phải nghĩ. Nó cũng sẽ hiểu thôi. Cái cây không thể ra hoa đậu quả thì chỉ là cây khô thôi.

Mấy bữa nay chỉ có hai mẹ con, cái nồi đôi đũa cũng nhớ bàn tay của Sum, không gian tĩnh đến nhói lòng, con mèo mướp cứ nằm phơi nắng cũng chả thiết ăn. Chợt bà Mỉ bảo:

Mẹ sắp xếp mấy thứ cho mày rồi đấy, tối nay sang nhà con Pứ nhá, nghe lời mẹ một lần này thôi Vừ ơi. Có thế chết mẹ mới nhắm mắt được. Vừ không trả lời mẹ, lặng lẽ ăn cho hết bát cơm rồi vào giường nằm.

Trăng mười sáu như dát vàng ánh xuống những lá cây sa mộc. Bà Mỉ liên tục giục Vừ đi cho sớm kẻo Pứ chờ. Thấy Vừ vào buồng lấy cái túi bà Mỉ nói, đi có một đêm cần gì túi áo.

- Con đi đây.

Bà Mỉ vui ra mặt:

- Ừ đi đi kẻo con Pứ chờ.

Ánh trăng đã thầm thì với Vừ điều gì mà vừa bước ra khỏi cổng Vừ đã thấy trong lòng bâng khuâng khó tả. Bước chân đưa Vừ qua con dốc nhỏ quen thuộc, qua đồi sơn tra ngày trước hai đứa quen nhau, đâu đây tiếng khèn lá của Sum đáp lại Vừ như đang lơ lửng giữa bầu trời thu lồng lộng. Vừ có cảm giác như mình đang bay cùng tiếng khèn lá da diết “mình đã hiểu hết lòng nhau chưa anh ơi, có ánh trăng làm chứng, em đang nhớ người…”. Gió cũng ríu rít theo bước chân của Vừ “mẹ ơi con xin lỗi”, nghĩ trong đầu thế thôi Vừ lại đi tiếp, bóng Vừ vội vàng nghiêng đổ về phía trước, dừng lại phía ngôi nhà có bờ rào đá màu rêu, ngày xưa Vừ phải kiễng chân lên để ngó nhìn người con gái của mình, chợt thấy bóng Sum, Vừ gọi:

- Mở cửa cho anh Sum ơi!

Sum tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- Tưởng hôm nay anh bận chứ?

- Ðôi chân cứ dẫn anh đến đây đấy, mẹ đỡ nhiều chưa Sum?

- Mẹ đỡ nhiều rồi.

Hai đứa ngồi ngoài sân, thấy Sum im lặng, Vừ hỏi:

- Sum đang nghĩ gì thế?

- Thế anh Vừ đang nghĩ gì?

Anh nghĩ về Sum thôi, thật đấy. Anh có cái này cho Sum. Nói rồi Vừ lấy trong túi Vải ra mấy thứ đồ sơ sinh hôm trước mua ở chợ huyện đưa cho Sum.

- Ôi, dễ thương quá. Sum thốt lên. Ðôi má Sum bỗng nóng bừng, một cảm giác ngượng ngùng, đưa những ngón tay xoa xoa họa tiết trên chiếc áo Sum bẽn lẽn: Anh Vừ này, Sum còn chưa kịp nói cho Vừ biết một tin.

- Tin gì Sum nói luôn đi, sốt ruột quá.

Thấy Sum ăn không vào, cứ buồn nôn, chiều nay chị dâu dẫn Sum sang trạm xá khám, y sĩ bảo con đang ở trong bụng Sum rồi Vừ ạ.

Vừ ôm chặt Sum vào lòng, muốn khóc quá Sum à, vì vui đấy. Chợt nhớ ra Vừ bảo: Còn túi quả sơn tra nữa, Vừ mang sang cho Sum đây. Ðể Vừ lấy dao bổ cho Sum ăn nhé. Nhìn theo Vừ mà mắt Sum ngân ngấn rưng rưng.

Ánh trăng cuối mùa thật dịu dàng dường như cũng muốn chia vui cùng Vừ và Sum.

Truyện ngắn của  Phạm Ðào

Bình luận
Back To Top