Tản mạn

Tiếng gà gáy

09:19 - Thứ Năm, 11/07/2019 Lượt xem: 14750 In bài viết

ĐBP - Ðã hơn chục năm tôi mới về quê. Làng quê thân yêu đón tôi bằng lũy tre làng, phảng phất hương rạ rơm cùng đàn trâu đủng đỉnh, khiến tôi cảm thấy xốn xang trong lòng.

 

Làng quê đã trả lại cho tôi sự cân bằng trong tâm hồn mình, khi mỗi sáng tôi hít no bầu không khí trong lành với hương chanh, hương bưởi. Ðêm về được ngắm sao trời, cùng với những đám mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi, làm cho tôi quên đi sự bận rộn lo toan, tất bật mưu sinh ở chốn thị thành. Những âm thanh của cuộc sống làng quê, không ồn ào náo nhiệt, không tất bật hối hả bon chen như ở thành phố. Âm thanh của làng quê khoan thai đủng đỉnh một cách tự nhiên. Tiếng gà gáy, tiếng chim chuyền cành mỗi sáng, tiếng đàn trâu réo gọi bạn tình đi đón ánh bình minh, xen lẫn với tiếng í ới gọi nhau ra đồng của những người nông dân một nắng hai sương. Trong âm thanh của miền quê yêu dấu ấy, tiếng gà đã làm sống dậy trong tôi kỷ niệm một thời gian khổ của ba mẹ tôi, “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để nuôi tôi ăn học nên người. Cả đời ba mẹ chưa được đặt chân đến thị trấn chứ chưa nói gì đến thị xã, thành phố. Mua được miếng gì ngon cũng dành dụm chắt chiu tẩm bổ cho con mà quên đi sức vóc hao gầy xanh xao của ba mẹ. Ước mơ giản dị của ba mẹ là làm sao có một chiếc đài cassette để nghe cải lương khi công việc ruộng vườn tạm ổn. Vậy mà mơ ước nhỏ nhoi đó cũng khó lòng thực hiện được.

Nghèo khó là vậy mà gia đình tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, ba mẹ không bao giờ cãi vã, trách cứ lẫn nhau, vẫn yêu thương nhau như thưở ban đầu. Ðó chính là niềm tự hào và tấm gương để chị em chúng tôi noi theo. Con gà trống nhà tôi là tài sản quý giá nhất của cả nhà thay cho chiếc đồng hồ mỗi sáng. Vậy mà ngày tôi đi học đại học, ba mẹ tôi bàn nhau làm thịt con gà để tiễn tôi, tôi không đồng ý nhưng ba cười nói: “Con đừng nghĩ là nhà mình nghèo đến nỗi con gà cũng không dám làm thịt ăn sao? Vật chất ba mẹ có thể làm ra được, nhưng để có được một gia đình hạnh phúc thương yêu nhau thì ba mẹ có thể hi sinh tất cả để đổi lấy nó. Một bữa cơm chia tay ấm cúng thân mật, phần nào nói lên tấm lòng của ba mẹ và các em đối với con”. Bây giờ tôi đã có gia đình, vợ chồng tôi là công chức được sống ở thành phố, cuộc sống đầy đủ tiện nghi, tuy không phải là giàu nhưng cũng không đến nỗi vất vả lắm. Nhưng đôi lúc tôi vẫn cảm thấy mình không thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, toan tính mưu sinh. Tình cảm vợ chồng không được mặn nồng như ba mẹ tôi ngày trước, hễ ngồi vào mâm cơm là nói về sự bon chen danh lợi, kiếm chác bạc tiền, nhiều khi tôi cảm thấy chán nản vô cùng.

Nay được về quê, tiếng gà gáy đã khơi dậy trong tôi tình cảm thiêng liêng và lòng thánh thiện của con người. Ôi! Làng quê sao mà thuần khiết đến vậy. Ở đây con người với con người sống với nhau đầy tình yêu thương nhân ái không tính toan vụ lợi, hiền lành như hạt lúa củ khoai ngoài đồng vậy, thật đáng trân trọng biết bao.

Hoàng Bích Hà
Bình luận
Back To Top