Tản văn

Những ngày cuối hạ

08:51 - Thứ Năm, 01/08/2019 Lượt xem: 1499 In bài viết
ĐBP - Cuối hạ, cái nắng cũng bớt đi, không còn gay gắt như độ giữa mùa. Lác đác một vài bông phượng còn sót lại, màu đỏ nhạt le lói trên nền lá xanh mướt phía cuối phố. Bằng lăng cũng đã rụng hết những cánh hoa, bắt đầu bói quả be bé tròn lúc lỉu như từng trái ổi cơm bóng lẫy. Bầy sẻ ngô nhởn nhơ lích chích nhặt từng sợi nắng, thấy người đi tới, vội vàng sợ hãi vụt bay tít lên cao. Khoảnh khắc chuyển giao giữa hai mùa hạ và thu đủ để người ta cảm nhận dòng chảy cuộc sống bớt gấp gáp và chậm rãi hơn thường ngày.

Cuối hạ, học trò đã gần hết kỳ nghỉ hè. Ðâu đó là bóng dáng của lớp học trò cũ quay về trường xúng xính áo quần xếp hàng chụp hình ôn lại kỉ niệm. Cứ nghĩ đến tuổi học trò là lòng ta lại rưng rưng nhớ, dẫu bản thân xa cách mái trường đã hơn mười năm có lẻ. Ôi, nhớ thời hồn nhiên bên bạn bè, thầy cô biết chừng nào. Tuổi học trò năm xưa ta như chú chim non, rít rít cả ngày. Có những hờn dỗi, vu vơ, khóc cười lẫn lộn nhưng đó vẫn mãi là năm tháng thanh xuân đẹp nhất của đời người. Biết là không thể nhưng ta vẫn cứ ước một lần được quay lại tuổi học trò để vô tư bên bè bạn, thầy cô, để sống lại khoảng thời gian tươi đẹp đó.

Những ngày cuối hạ, vẫn còn những mẹt sen của các bà, các mẹ rong ruổi khắp thành phố làm những người con xa quê da diết nhớ quê nhà, nhớ người mẹ nghèo một thuở. Rưng rưng giấu nỗi buồn tận sâu đáy lòng, lặng lẽ gọi điện về quê nhà cho nỗi nhớ. Bao lần như mọi lần, quê nhà là nơi mà ta cảm thấy bình yên nhất. Nơi không có bon chen, ganh đua và đố kị. Nơi thức dậy đã thấy lanh lảnh tiếng chim hót, nắng lung linh dịu dàng. Chỉ cần nghĩ đến thôi lòng cũng đã đủ bình yên rồi.

Những ngày cuối hạ, ngước mắt nhìn lên lốc lịch, thời gian đã trôi đi hơn một nửa chặng đường, thấy mình vẫn cứ loay hoay chưa làm được gì nhiều. Ở nơi này, ta gấp gáp, cuốn theo nhịp sống phố thị, tâm tính cũng thay đổi ít nhiều. Bỗng dưng thấy tiếc cái hồn nhiên chân chất quê mùa khi xưa, nhìn đâu cũng thấy niềm vui, hạnh phúc dâng tràn. Ta giật mình, không ngỡ bản thân đã lớn nhanh và thay đổi quá như vậy. Giây phút đó, ta biết mình phải sống chậm lại, nhiệt huyết cống hiến cho đời và ru lòng những an yên!

Những ngày cuối hạ thèm biết bao một bữa cơm gia đình đầm ấm có mẹ cha, đàn em thơ nhỏ dại. Bữa cơm với rau tập tàng, cà pháo muối chua, đôi con cá rô đồng kho nghệ. Bữa cơm quê chỉ có vậy thôi nhưng ta vẫn khao khát, vẫn muốn được trở về. Bữa cơm quê nuôi dưỡng tinh thần, thể chất, tạo nên một hình hài của ta trưởng thành, góp hành trang vào đời bước qua những chông chênh khó nhọc. Giờ đây khi xa nhà, tự lập với những bữa cơm một mình trên phố ta mới hay thấm thía câu ca dao thuở nào “Cơm người khổ lắm ai ơi/ Chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn”.


Tăng Hoàng Phi
Bình luận

Tin khác