Tản văn

Tháng Tám về

08:49 - Thứ Năm, 08/08/2019 Lượt xem: 9334 In bài viết

ĐBP - Tháng Tám lặng lẽ về theo tiếng gọi của mùa. Tháng Tám dịu dàng, không ồn ào, gắt gỏng như cô nàng mùa hạ với miên man nắng, gió. Chúng ta vẫn gọi tháng Tám theo cái tên khai sinh mà Mẹ thiên nhiên ban tặng: Mùa thu.

Khi ánh nắng rực rỡ của mùa hè dần bớt chói chang, gió đã hiền hòa hơn và trên cao kia, những đám mây xốp trắng như bông cứ trôi bồng bềnh nhè nhẹ như đang trên một chuyến du hành đầy lãng mạn về miền viên miễn, vậy là thu đã về. Biết bao người trót đem lòng si mê cái vẻ dìu dịu, mơ màng của đất trời tháng Tám, để rồi tạo nên một hồn thu riêng biệt ở thi ca. Thu cũng rất độc đáo, đa sắc thái trong cảm nhận của các thi nhân từ xưa đến nay. Từ Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến,… đến Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Lưu Trọng Lư… mỗi người đều tìm thấy và lưu giữ một nàng thu kiều diễm của riêng mình. Nếu như Nguyễn Du là Long lanh đáy nước in trời/ Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng, thì thơ thu của Lưu Trọng Lư là Con Nai vàng ngơ ngác/ Ðạp trên lá vàng khô, còn với nhà thơ Nguyễn Ðình Thi là Sáng mát trong như sáng năm xưa/ Gió thổi mùa thu hương cốm mới thì Hoàng Cầm lại làm người đọc thích thú khi nghĩ đến mùa thu với: Những cô hàng xén răng đen/ Cười như mùa thu tỏa nắng.

Tháng Tám của những năm kháng chiến chống ngoại xâm, cả nước ta đã từng hân hoan trong niềm vui chiến thắng. Tháng Tám ngân vang những bản hùng ca về một thời cả dân tộc vượt thoát vùng lên khỏi kiếp đời nô lệ. Nó được nhắc đến nhiều trong trang sử vàng của dân tộc với niềm kiêu hãnh vô biên. Những ngày tháng Tám sục sôi, rực lửa của cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc được ghi dấu mãi với mai sau bằng tên gọi Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Nhắc đến tháng Tám, ta nhớ bước chân tuổi thơ vẫn thường lũn cũn theo mẹ đi dọc con đường rợp bóng cây, quét nhặt lấy những lá rụng về làm mồi đun nấu. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, ta lại reo vui, chìa đôi bàn tay nhỏ xíu ra chụp lấy những lá vàng rơi. Ðôi mắt trẻ thơ ngày ấy cứ tò mò nhìn theo những chiếc lá xào xạc, cuộn tròn lăn theo gió, rồi ngây ngô mơ ước mình được nhẹ như chiếc lá để theo gió bay đi khắp nơi. Ta nhớ cả những buổi chiều trèo vắt vẻo trên cây thị góc vườn, tìm hái từng quả chín vàng, thơm lựng cho bà. Ðể sớm mai, bà đội trên đầu thúng thị thơm, đôi chân bước nhanh trên đường quê yên bình đến chợ. Ta ở nhà cứ quanh quẩn đầu ngõ ngóng bà về để rồi vui sướng đón lấy túi bỏng ngô béo ngậy hay chiếc bánh rán bọc đường ngọt lịm được đậy cẩn thận trong chiếc thúng bà cắp bên hông.

Ðón tháng Tám về, các cô cậu học trò lại rục rịch chuẩn bị cho mùa tựu trường sắp sửa. Những sách, vở, bút, thước… đã sẵn sàng, đầy đủ. Niềm háo hức, hân hoan, mong ngóng được gặp lại bạn bè, thầy cô tràn dâng trên khóe mắt. Sau những ngày hè, sân trường mùa thu đón chào học trò bằng màu xanh dịu dàng của các tán cây đắm mình trong ánh nắng mới tinh khôi, dịu nhẹ. Tiếng ve râm ran và hoa phượng đỏ rực gợi chia xa đã rủ nhau ẩn mình vào những miền kí ức của bao người và cả ta thuở ấy. Ðể hôm nay khi đón tháng Tám về, lòng ta rưng rưng nhớ lại những mùa xa ngái đã qua. Tâm hồn chợt thì thầm gọi tên tháng Tám bằng những nhớ thương.

Lê Công Phượng
Bình luận
Back To Top