Tản văn

Nhớ bỏng gạo tuổi thơ

15:37 - Thứ Hai, 13/01/2020 Lượt xem: 8562 In bài viết

ĐBP - Tuổi thơ nhà nghèo, lại ở miền quê heo hút, ngày ấy trẻ con làm gì sẵn quà vặt như bây giờ nên bỏng gạo là thức quà quá đỗi quen thuộc với chúng tôi hồi đó.

Thường thì chúng tôi sẽ nổ bỏng sau những mùa gặt, vì lúc đó lúa gạo đang còn “xông xênh”. Cả xóm lít nhít gần chục đứa, đạp xe đạp tận 10 cây số đi nổ bỏng. Chao ôi, hồi đó vui quá là vui! Mặt đứa nào đứa nấy hớn hở, háo hức vô cùng, quên đi quãng đường xa tít tắp gồ ghề sỏi đá và những giọt mồ hôi lấm tấm sau lưng áo.

Bỏng gạo muốn ngon, đậm đà, nhiều vị hơn thì thêm ít ngô, lạc, đậu xanh, mì tôm và vài lá chanh thái nhỏ trộn lẫn. Còn không thì chỉ gồm gạo và đường cũng đã ngon lắm rồi. Khi chiếc máy nổ bỏng bật lên, quay ro ro cả bọn dán mắt vào nhìn không chớp. Với chúng tôi ngày đó chiếc máy nổ bỏng giống như một cỗ máy thần kỳ và tất thảy đứa nào cũng đều ước có một chiếc. Thậm chí, có đứa còn ước sau này lớn lên làm nghề… nổ bỏng. Chúng tôi cười nắc nẻ trong ước mơ tinh khôi. Khi chiếc bỏng đầu tiên ra lò, cả lũ háo hức reo hò. Lần lượt, lần lượt bỏng của đứa này xong lại nổ của đứa khác. Tôi nhìn chú nổ bỏng mà lòng đầy ngưỡng mộ, chú hệt như một nghệ sĩ tài ba và rất điệu nghệ. Một tay chú đổ nguyên liệu vào cái phễu làm bằng nhôm, phía trên cùng của máy, tay kia chú kéo những chiếc bỏng dài dần rồi lấy kéo cắt thành từng đoạn vừa phải. Nếu chỉ nguyên là gạo thôi thì bỏng gạo sẽ cho ra bỏng hình ống dài, trông to hơn và ăn xôm xốp. Còn hỗn hợp nhiều nguyên liệu thì lại tạo ra nhiều hình thù khác nhau. Cái thẳng, cái cong, cái lại co quắp teo lại bé xíu. Cũng không ai ngờ chính những cái trông “xấu xí” như vậy mà lại ngon không tưởng.

Về tới nhà, ngồi bệt xuống hiên, cả nhà quây quần ăn bỏng. Ăn bỏng gạo phải nhẩn nha từng miếng nhỏ mới cảm nhận được hết vị ngon của nó.

Có những đêm dài quay quắt nhớ quê, trong giấc mơ hoang hoải tôi thấy mình bé lại đạp xe đi nổ bỏng cùng chúng bạn. Những âm vang xình xịch từ chiếc máy quay ống gạo, rồi cả mùi quê, vị quê dân dã trong từng ống bánh cứ cuốn theo làm tôi nhớ đến phát khóc. Ống gạo bé xíu chất chứa cả hồn quê trong đó, là tinh hoa từ gạo, từ đỗ, từ những sản vật bình dị đã lớn lên trên đất quê hương. Thế nên, bỏng gạo và ký ức những ngày đi nổ bỏng sẽ còn mãi trong tuổi thơ của bao đứa trẻ quê nghèo...

Tăng Hoàng Phi
Bình luận
Back To Top