Khoảng trời nhớ nhung

16:03 - Thứ Ba, 14/01/2020 Lượt xem: 2395 In bài viết

ĐBP - Cuối tuần có dịp gặp gỡ bạn bè cùng quê tại một quán cà phê quen thuộc, sau một hồi kể về những câu chuyện công việc, con cái, chúng tôi lại nhắc nhau những kỉ niệm êm đềm nơi ngôi làng nhỏ mà chúng tôi đã được sinh ra. Một khoảng lặng sau giọt cà phê đắng, những ánh mắt nhìn về xa xăm chạm nhau ở miền hồi ức xa ngái. Dòng chảy thời gian chưa khi nào quay trở lại để những người lớn từ làng quê như chúng tôi bây giờ được một lần nữa là đứa con nít lên năm lên bảy chạy nhảy khắp quãng đồng. Có chăng là thời gian cho chúng tôi cơ hội để lớn lên, để trưởng thành. Ðể rồi sau những va vấp ngược xuôi, chúng tôi ngồi lại bên nhau, cùng hẹn một ngày trở về nơi ngày xưa đã từng đong đầy kỉ niệm.

Ngôi làng của chúng tôi ngày ấy là cả khoảng trời kí ức ngọt ngào mà những đứa trẻ lớn lên vẫn luôn nhớ về. Ðầu làng có cây đa to, bóng tỏa mát rượi cả một khoảng đất rộng. Mỗi dịp đi đâu đó xa về, nhìn từ xa đã thấy thấp thoáng bóng đa. Con đường dẫn vào làng đi giữa hai bên cánh đồng xanh dập dờn lượn sóng. Mùa lúa non, màu xanh mát mắt chạy dài đến tận đường chân trời. Mùa lúa chín, từng lượn sóng vàng nhấp nhô, từng bông lúa trĩu hạt sai oằn. Trên con đường ấy còn có những cây hoa gạo bung mình nở rực rỡ một màu đỏ thắm vào tháng ba. Trẻ con trong làng đi học, thế nào cũng nhặt những cánh hoa gạo nâng niu như giữ gìn một sắc đỏ đến nao lòng.

Ngày ấy khi nông nghiệp chưa cơ giới hóa, cứ chiều chiều trên đường làng từng đàn trâu lại về chuồng chậm chạp. Trong bóng chiều nhập nhoạng, tiếng người lùa trâu về, tiếng chim chóc bay về tổ và những làn khói lam len lên từ mái nhà như những thanh âm, màu sắc đặc trưng của buổi chiều miền thôn dã. Mùi khói nồng nồng, cay xè mắt mà những người xa quê lâu ngày trở lại chợt thấy thơm đến lạ lùng. Bởi lẽ ngọn khói ấy đã đi cùng con người ta qua suốt những năm tháng. Ngọn khói ủ ấm những ngày đông khi cái rét đến tê lòng. Ngọn khói loang qua vùng kí ức ngày thơ khi ngồi bên bà cùng nhóm bếp nấu cơm. Khói bếp quê in lên mái nhà những vệt đen nham nhở.

Và nhớ cả những dòng sông! Dường như dòng sông nào cũng trầm tích trong lòng mình những nông - sâu, rộng - hẹp kí ức của bao người. Sông như những cánh tay tỏa dài âm thầm vươn đến khắp mọi miền. Kí ức tuổi thơ của những đứa trẻ sinh ra ở đồng bằng dễ mấy ai thiếu vắng bóng hình những dòng sông trưa hè tắm mát. Miên man và bất tận, lặng thầm nhưng âm ỉ, sông chuyên chở những hạt phù sa đắp bồi cho bao nương ngô, bãi mía, cánh đồng.

Giữa những tấp nập thị thành, lòng bỗng bồi hồi nhớ nao nao khung trời bình yên của làng quê yêu dấu. Nhưng những mùa xưa đã trôi vào dĩ vãng và những đứa trẻ ngày ấy là thế hệ chúng tôi bây giờ đủ lớn để biết rằng không có phép màu để quay ngược thời gian trở về những ngọt ngào xưa cũ. Có chăng là gói gém những yêu thương ấy để thời gian không chạm đến được, để những mùa xưa luôn vẹn nguyên, trìu mến trong niềm nhớ khôn nguôi.

Chúng tôi hứa với nhau nhất định sẽ sắp xếp một ngày trở về cùng với lớp con cái để bọn trẻ hiểu thêm về nơi ngày xưa ba mẹ, ông bà mình đã từng sinh sống và lớn lên. Ðể chúng có một tuổi thơ trọn vẹn, nhiều trải nghiệm chân thực với thiên nhiên, bồi dưỡng gắn kết tình yêu thương với họ hàng, làng xóm.

Phong Dương
Bình luận
Back To Top