Tản văn

Những cơn mưa mùa hạ

08:59 - Thứ Năm, 21/05/2020 Lượt xem: 1160 In bài viết

ĐBP - Làng quê tôi, nơi có những cánh đồng lúa trải rộng mênh mông, bên làng là những lũy tre xanh ngăn ngắt, rồi cây đa, giếng nước, sân đình và dòng sông uốn khúc quanh làng quê yêu dấu.

Mùa hạ đến, lũ chúng tôi cũng vừa nghỉ học. Không phải đến trường, cũng chẳng phải học thêm, xếp sách vở lên giá sách làm bằng tre ở góc nhà, là lũ chúng tôi tha hồ chơi bời thỏa thích. Chúng tôi ở nhà trông nhà, tụ tập bạn bè cùng nhau đọc truyện, nhảy dây, tắm sông; lũ bạn lớn hơn thì đi thả trâu, cắt cỏ…

Mùa hạ về cũng là lúc vụ gặt tháng năm vừa đến, sáng sớm cha mẹ ra đồng gặt lúa, lũ chúng tôi ở nhà có nhiệm vụ phơi thóc vừa mới gặt từ ngoài đồng về. Cha mẹ dặn: khi nào nắng to, khô sân mới mang thóc ra phơi, nhưng để muốn có thời gian được chơi cho thoả thích. Khi mặt trời phía đông vừa ló rạng, ánh nắng cũng vừa mới hoe hoe, là lũ chúng tôi thằng nào nấy đều tranh nhau xúc thóc ra phơi. Một lúc sau, bầu trời đang quang đãng là thế, bỗng xuất hiện những đám mây đen ùn ùn kéo đến, gió bắt đầu thổi mạnh. Mưa bắt đầu rơi, ào ạt, những hạt mưa to, quất vào mặt vào da thịt chúng tôi đau rát. Chúng tôi hò nhau lấy bàn chang cào thóc thành đống, nhưng nào có kịp, mưa đã chảy thành dòng, thóc nổi lềnh bềnh khắp mặt sân. Mặc cho mưa to, gió lớn chúng tôi lấy rơm phủ lên đống thóc, mấy đứa lấy rơm chặn dòng nước để thóc khỏi trôi, vừa làm vừa la hét, nhảy múa, đùa cợt, vật nhau dưới trời mưa. Cha, mẹ gánh lúa từ ngoài đồng về, thấy thóc ướt hết chỉ cười độ lượng. Xong việc thu dọn thóc, lũ chúng tôi mỗi đứa tay cầm một cái chai thủy tinh hò hét nhau, kêu nhau từ đầu làng đến cuối làng, đi ra ngoài đồng bắt cào cào, châu chấu… lũ cào cào, châu chấu, gặp trời mưa to, ướt cánh, nên rất dễ bắt. Một loáng sau, khi bọn nhỏ đứa nào đứa nấy, chai cũng đã đầy châu chấu, cào cào… thì trời cũng bắt đầu tạnh, nắng lại trải rộng trên làng quê yên bình. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, mưa lại bất chợt về, lại ào ạt rơi, rồi lại bất chợt hửng nắng… một ngày không biết bao nhiêu cơn mưa đến rồi lại đi. Mưa mùa hạ làm cho đất đai của làng quê màu mỡ, cây trong vườn ngoài đồng đều xanh mướt lá. Bầu trời xanh hơn, trong hơn, không khí trong lành thật đáng yêu biết bao.

Với tuổi thơ chúng tôi, những cơn mưa mùa hạ là nỗi nhớ khuôn nguôi về làng quê thân thiết, về mùa hạ nhung nhớ. Khung cảnh của làng quê tĩnh lặng, ta nghe rõ hơi thở của nhịp sống quê hương. Ðó chính là hương vị nồng nàn của hạt lúa vàng, của rơm… ngây ngất. Cho ta nhận rõ được nét cần cù, lam lũ của bao người nông dân một nắng hai sương. Những cơn mưa mùa hạ là nỗi khát khao của bao người nhớ về một thời niên thiếu đã qua.

Nguyễn Anh Ðào
Bình luận

Tin khác

Back To Top