Tạp bút

Ký ức mùa thu

09:59 - Thứ Bảy, 22/08/2020 Lượt xem: 8429 In bài viết

“Sáng mát trong như sáng năm xưa

Gió thổi mùa thu hương cốm mới

Tôi nhớ những ngày thu đã xa”…

Đó là những ngày mùa thu cách đây mấy mươi năm, dân tộc ta đã đứng lên Tổng khởi nghĩa giành lại chính quyền. Đó là ngày nắng Ba Đình vàng rực rỡ, Bác Hồ đọc “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Gần hơn nữa là ngày kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ nô nức lòng người, Việt Bắc vào thu “trong biếc nói cười thiết tha”. Những mùa thu cũ cứ thế mà hiện dần trong lòng người với cảm xúc chung là niềm tự hào mãnh liệt của con người Việt Nam. Mùa thu cách mạng năm xưa đã làm thành mùa thu đất nước muôn thuở.

Tôi không được hưởng không khí của mùa thu cách mạng. Thuở ấy tôi chưa chào đời. Nhưng tôi lại được hưởng cái không khí của mùa thu đất nước những ngày đổi mới và rồi tôi chợt nhận ra rằng dù đất nước có phát triển như thế nào, dù bom đạn không còn ầm ào trên mảnh đất thân yêu thì thế hệ ngày nay vẫn khôn nguôi hướng về ngày trước. Có một sợi dây vô hình nào đó nối liền giữa hiện tại và quá khứ. Quá khứ bao giờ cũng là nền tảng của hiện tại. Nhìn về mùa thu cách mạng năm cũ, chúng tôi không khỏi tự hào. Tự hào vì đất nước mình đã từng hiên ngang, hào hùng trong những vất vả đau thương. Tự hào vì đất nước mình có những con người mang trong mình dòng máu hùng anh không bao giờ cúi đầu, không bao giờ chịu khuất. Và hơn hết, tôi tự hào vì mình được sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam…

Tôi đã từng nghe nói nhiều về mùa thu ở những đất nước hiện đại, phát triển khác. Mùa thu xứ Bạch Dương đẹp như một thiên đường. Mùa thu xứ Kim Chi đỏ rực màu lá úa. Mùa thu Canada nhuộm bởi những cánh rừng lá phong phủ rợp lưng đồi. Còn mùa thu đất nước mình lại khác, trên đất Hà Nội ngàn năm văn hiến thắm sắc cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, là hương hoa sữa thơm ngầy ngậy, là “hương cốm mới” đậm chất cổ truyền… mỗi thứ một chút, một chút… không sặc sỡ như rừng lá phong trời Tây… nhưng tôi lại đem lòng yêu ngây ngất. Yêu mùa thu Việt Nam, yêu cả truyền thống yêu nước được thử thách qua những mùa thu cũ để rồi bây giờ tôi tự hào biết bao nhiêu.

Thế hệ chúng tôi may mắn được sinh ra trong thời bình, không biết đạn bom khói lửa chiến tranh, không chứng kiến cảnh loạn li hay cảnh hào hùng đánh giặc giữ nước của dân tộc. Nhưng mỗi lần đất trời vào thu, tôi lại nghe ông bà tôi, nghe những người đã từng qua hai cuộc kháng chiến oai hùng kể lại, tôi lại càng hiểu hơn về đất nước mình, về dân tộc mình, về những con người kiên trung, bất khuất.

Mùa thu năm nay, đất nước tôi đang đồng lòng chống dịch Covid-19, hướng về Đà Nẵng - “tâm dịch” của hình chữ S thiêng liêng. Bằng niềm tin, bằng truyền thống kiên cường mà lịch sử đã minh chứng, tôi tin rằng đất nước mình sẽ vượt qua tất cả. Mọi bão dông, khó khăn chỉ là thứ “lửa đỏ” thử lấy “vàng”. Rồi ngày mai Tổ quốc lại đẹp tươi, dông bão đi qua, đất nước lại bình yên và phát triển.

Ôi Việt Nam, mảnh đất thân yêu!

Thu, 2020

HOÀNG KHÁNH DUY
Bình luận
Back To Top