Tản văn

Mùa khai trường và mẹ

12:28 - Thứ Bảy, 05/09/2020 Lượt xem: 6218 In bài viết

ĐBP - Mùa khai trường của chúng tôi, năm nào mẹ cũng bận rộn. Mẹ tranh thủ dành hai ngày ròng, xuống chợ mua sách vở, cặp sách, bút phấn cho đàn con. Tối tối sau khi xong công việc mẹ lại tỉ mẩn bọc, viết từng chiếc nhãn vở với dòng chữ thẳng, tròn vo dán vào. Năm học nào mẹ cũng để dành cho đám con thiếu thốn món tiền nhất định để sắm sách vở, đồ dùng học tập căn bản. Năm dư dả hơn thì mẹ dẫn chị em tôi đi sắm quần áo mới. Có năm không có quần áo mới, mẹ nghèn nghẹn. “Chịu khó mặc đồ cũ, năm sau mẹ mua nha”. Chẳng bao giờ mẹ hứa mà không làm. Đúng năm sau chị em tôi có quần áo mới để mặc ngay trong ngày khai trường. Hồi đó, tôi vô tư lắm, tung tăng niềm vui với quần áo mới nhưng đâu biết để mua được bộ quần áo mới mẹ phải cực nhọc biết nhường nào. Lớn lên ngẫm lại, mỗi mùa khai trường mẹ làm lụng nhiều hơn, vất vả hơn để lo cho các con.

Ngày khai trường của các con, mẹ dậy thật sớm, vào bếp nấu bữa sáng cho đàn con ăn thật no. Cho dù chỉ là củ sắn hay củ khoai, hay bát cơm nguội rang với tóp mỡ. Có năm mẹ còn đồ xôi đậu đỏ, ăn no căng rốn. Mẹ cười xuề, ngày khai trường phải ăn no để còn có sức mà vui với thầy cô, bạn bè. Đói làm sao mà vui được.

Kỷ niệm với mẹ mùa khai trường trong tôi nhiều lắm. Nhưng có lẽ nhớ nhất vẫn là mùa khai trường đầu tiên của đời học sinh. Mùa khai trường đầu tiên của đời học sinh, mẹ dắt tôi đi bộ tới trường. Hồi đó nhà tôi nghèo lắm! Một chiếc xe đạp để đi cũng không có. Đường sá chưa đổ bê tông như bây giờ, vẫn là đường đất, sỏi đá lô nhô. Trước ngày khai trường trời đổ mưa nên đường lầy lội khủng khiếp. Mẹ sợ bộ quần áo trên người tôi bẩn nên cứ mỗi lần qua vũng lầy mẹ lại cõng tôi trên lưng. Chân mẹ đi trần, cứ thế mẹ dò dẫm từng bước một. Tôi lo cho mẹ nhiều hơn. Khoảnh khắc áp mặt trên tấm lưng gầy gò của mẹ với hơi thở dốc mãi là khoảnh khắc mà tôi chẳng bao giờ quên được.

Những năm về sau mặc dù đã lớn nhưng mẹ vẫn dành thời gian đưa tôi tới trường trong ngày khai trường. Cứ thế mười hai mùa khai trường trôi qua trong đời học sinh. Tôi vẫn nhớ lời dặn dò của mẹ, phải quyết tâm học thành người, học thay phần mẹ. Nhờ đó tôi có động lực lớn lao, chăm lo học hành, cố gắng cho cả một năm học dài đằng đẵng.

Mùa khai trường bây giờ mẹ đã già. Tóc mẹ pha sương khói trắng màu mây. Những đứa con của mẹ đã khôn lớn, có gia đình nhỏ. Mỗi lần khai trường, mẹ lại điện thoại thúc giục chăm chút cho cháu từng li từng tí. Mẹ dặn dò hệt như hồi xưa mẹ dặn chúng tôi. Còn tôi, mỗi mùa khai trường lại nhớ tới mẹ, niềm rưng rưng lại ùa về…

Tăng Hoàng Phi
Bình luận
Back To Top