Chuyện của Mỷ

10:01 - Thứ Ba, 02/02/2021 Lượt xem: 4999 In bài viết

Mỷ quen Páo không phải là hẹn hò. Mà là tình cờ. Ðó là ngày chủ nhật. Phiên chợ vùng cao. Một ngày chợ đáng nhớ.

Ðám con trai bản Phố lịch bịch về chợ. Dòng người ấy túm tụm hết bên hàng khèn lại ngó nghiêng sang hàng vải. Ði theo Mỷ là hai bạn cùng thôn. Dừng lại hàng tạp hóa, Mỷ soi gương.

Mỷ thấy hình mình trong gương soi. Khuôn mặt tròn tròn, trăng trắng. Cổ đeo vòng bạc sáng láng. Mỷ lấy ngón tay hất hất sợi tóc sang bên phải. Ồ, mấy ngày đi nương mà sao mặt mình già thế. Cả cái má nữa. Lúm đồng tiền chẳng thấy đâu.

Bỗng từ sau lưng có tiếng cười của bọn con trai.

Cánh con trai dừng lại bên hàng. Ði đầu là Páo chả mua gì. Cứ đứng đó. Như trời trồng. Nhìn Mỷ trân trân. Rõ là dơ.

Mỷ khinh lũ con trai đó và ngoắc tay bạn lại đi.

Chợ vùng cao ngày càng đông. Ðã là chín giờ rồi. Mỷ ngoái lại. Cánh con trai vẫn đi theo. Ði theo như là cái đuôi của mình hay sao ấy. Cái Ly muốn vào hiệu ảnh. Nó ngoắc tay vào khuỷu tay Mỷ, rảo bước lên thềm. Cánh con trai lại theo.

Bẵng đi một thời gian. Mỷ ở nhà dệt lanh, xe đay. Mỷ đã quên hết cái buổi chợ đó rồi. Và Mỷ lại lên nương.

Bố Mỷ bảo:

- Mỷ à? Con đã lớn rồi, con phải đi làm dâu nhà người. Sửa soạn làm dâu nhà người là vừa. Bố già rồi. Nhỡ bố về với Giàng thì sao?

Mỷ thương bố, nhưng bố nói thế là không được. Cái May lớn hơn mình những một tuổi mà nó đã lấy chồng đâu... lại học lên cấp ba nữa đấy. Mỷ nghĩ, có thể nó còn lên cấp bốn nữa.

Hôm nay Mỷ đi trồng cỏ voi. Cung ruộng cách nhà khoảng ba cây số, nằm thoai thoải theo triền dốc, men theo bờ suối. Ðang đánh rạch đặt gióng bỗng thấy có tiếng sột soạt trong lùm cây. Tiếng sột soạt nghe gần lắm, như ở phía phải. Hình như là con trâu. Nhưng mà… Mỷ suy nghĩ lửng lơ, chết thật, cũng có thể là mình hay cả suy, cả nghĩ nên tưởng tượng là vậy. Làm gì có. Mỷ lại bổ, lại cuốc. Tiếng sột soạt mỗi lúc lại gần. Nghe rõ lắm. Bên kia con đường mòn, lùm cây, cạnh gốc đào. Có người rồi. Ðúng là có bóng người. Và từ trong cái um tùm ấy, Páo xuất hiện. Lạ chưa, hôm nay Páo mặc diện, trên tay lại cầm cái sáo. Páo nhảy qua hai bậc thang tiến lại gần:

- Mỷ à? Mỷ trồng cây à?

Mỷ vờ như không nghe thấy. Cái cuốc tiếp tục bổ.

- Mỷ giận Páo phải không? Hãy cho Páo một lời?

Bực mình, Mỷ bổ thêm hai nhát:

- Giận cái gì? Ði cái gì? Thấy người ta đi thì cũng đi. Thấy người ta dừng thì cũng dừng. Không biết xấu hổ à? Con gái đã chết hết rồi à?

- Mỷ à? Páo nói nhiều lắm. Páo muốn nói dài như cái suối này? Páo nhớ Mỷ lắm. Nhớ cả ngày lẫn đêm. Cái cửa sổ nhà Páo lúc nào cũng mở. Tiếng sáo của Páo lúc nào cũng thổi. Mà có ai đâu, có ai buồn nghe đâu.

- Páo nói cái gì. Ai nghe thì mặc ai nghe chứ. Liên quan gì đến Mỷ? Ôi giời, lạ thật.

Và thế là Mỷ cứ làm. Còn Páo thì cứ ngồi đó đợi. Ðám cỏ gianh bên bờ là nơi Páo ngồi. Páo đem sáo ra thổi. Mặc. Ai nghe thì nghe. Ai không nghe thì ông trời nghe. Có sao đâu.

Tiếng sáo vờn bay. Âm thanh lượn lờ bên dòng suối, vượt qua thung lũng. Tiếng sáo chập chờn réo rắt nỗi buồn. Tiếng sáo vút bay sang cả bản bên kia núi, đậu bên cây thông già. Mỷ giơ cuốc, lau mồ hôi, nhìn Páo. Chết, mình lại nhìn nó thế này là thế nào? Ai bảo Mỷ nghe, ai bảo Mỷ nghỉ.

Người ta có con trai con gái, người ta đi làm nương

Mình không có con trai, con gái mình đi tìm người yêu.

- Ði đâu mà tìm đi. Ðến cái bờ ruộng này mà tìm à?

Mỷ quay sang Páo, bổ nhát nữa cho bõ ghét. Nhưng tiếng sáo lại vút lên. Âm thanh nỉ non, hững hờ. Tâm trạng của người con trai cô đơn, buồn tẻ. Ánh nắng đã vắt sang thung lũng bên kia. Mỷ thôi cuốc. Cô về phía lều nương.

Cái lều dựng tạm, che chắn bằng phên nứa. Mái đã xộc xệch dồn về một phía. Bố Mỷ đang trong lều. Ông lụi hụi nấu cơm. Lửa lại tắt ngấm. Thấy bóng, ông dừng:

- Mỷ à? Con có đem theo lửa không? Bếp ẩm, lên một tý lại tắt.

- Con không đem theo.

Lúc này, Páo lại xuất hiện. Cứ như ma ám, như có lực hấp dẫn, nó xăm xăm bước vào, chẳng nói chẳng rằng, Páo sán lại gần bếp. Xòe diêm, châm củi. Một loáng, lửa lại bùng lên. Lúc này, bố Mỷ đang ngồi trên giát, tay vê thuốc, nhìn Páo cười.

Páo tiện tay, bẻ nứa, tước nứa châm.

- Con mời ông này?

Lửa cháy lép bép. Thanh nứa trên tay Páo lóe sáng. Tiếng điếu rít lên. Âm thanh của nước giòn tan.

Ông lão quay sang:

- Này Páo, hôm nay đi đâu thế? Ðang mùa cày cấy, sao lại sang đây.

Páo dạ một tiếng. Mỷ đang ôm bó củi từ dưới dốc lên.

Thế là Páo ngại. Từ cái ngại, cái dơ nên nói ấp úng. Páo gãi đầu, quay sang Mỷ:

- Dạ nhà cháu đã cày xong rồi! Cháu muốn sang giúp Mỷ.

Nói rồi, Páo quay sang:

- Ðất đai nhà bác rộng? Ðường cày còn chưa đều... hay là, hay là...

Mỷ quay sang bố:

- Bố à? Nó tự sang đó. Mảnh đất này nhà mình chỉ cuốc hai buổi nữa là xong bố nhỉ?

Ðêm nay, tiếng sáo lửng lơ bên bãi đất bằng. Âm thanh vút lên từ hòn đá thề đầu bản. Ðúng là sáo của Páo rồi. Chỉ có Páo mới có cách nói ấy? Giai điệu đem cả núi rừng, đem cả tình yêu dồn vào trong đó. Nó sáng như trăng rằm, báo hiệu một vụ mùa no đủ. Nhưng lạ chưa, đằng trong tiếng vút đó, chứa chất nỗi buồn, một tâm trạng buồn. Nó như muốn khẩn cầu điều gì về một người con gái, tấm lòng của một người con gái.

Mỷ nghĩ đến những lần, chợt thoáng trong cái đầu của Mỷ. Ðó là đã mấy lần cũng từ tiếng sáo đó, nó không ở xa, mà rất gần. Ấy là lúc Páo ngồi dựa lưng vào vách nhà Mỷ. Bên hiên nhà đất này. Nơi giáp vách chỗ nằm của Mỷ. Tiếng sáo đậu bên khuôn cửa sổ. Mỷ muốn bịt tai, trùm chăn nhưng âm thanh lại réo rắt, luồn sâu vào trong giấc ngủ phập phồng. Bởi nghe nó, mình lại thổn thức. Ai bảo Mỷ nghe, ai bảo Mỷ thức mà phải bịt tai.

Thế rồi, năm tháng qua đi. Mùa xuân đến gần. Lúc này đã là tháng mười một âm. Cả bản thư thái chuẩn bị sửa soạn cho ngày tết. Nhà nào nhà nấy đều có chiếc máy khâu bên hè. Máy khâu sửa soạn lại áo, sửa lại cạp váy. Ðám thanh niên thì gấp gáp nay đi dựng nhà, mai đi đắp đất. Từng căn nhà trình tường mới tinh lại mọc lên trong bản. Họ sửa lại mái nhà, đóng gióng lại chuồng ngựa.

Hôm nay, Mỷ không may. Mỷ ngồi bên hiên, cạnh cửa nhà, cặm cụi vẽ hoa văn. Bên trên lù cở là tấm ván mỏng. Từng trảng lanh trắng ngần trải dài trên lù cở. Mỷ ngồi cặm cụi vẽ. Bút đồng trên tay nhấn ngửa. Bát nến bên cạnh hết vơi lại đầy. Những chữ thập, hình sin, ô vuông, làn sóng đang trải đều trên trảng lanh. Cứ vẽ được một ô, Mỷ lại dừng lại, để chiêm ngưỡng. Mỷ cười một mình. Và bất chợt, như vô tình, Mỷ lại thấy bóng Páo lại gần. Lần này Páo không nói. Trên tay Páo cầm chiếc khèn. Páo sán lại gần nhìn Mỷ. Nhìn trảng lanh. Páo mỉm cười.

Lần này, chẳng để Páo nói, Mỷ quay sang:

- Hôm qua Páo đi đâu?

Páo chẳng nói gì. Chỉ nhìn Mỷ và mỉm cười. Thế có tức không cơ chứ. Cái người này lúc hỏi lại không nói, lúc lại nói hết phần của người ta, thế là thế nào?

Và đêm nay trăng sáng. Dãy núi cô tiên vằng vặc ánh trăng. Thứ ánh sáng mơ màng được phủ hờ màn sương đêm. Tiếng tắc kè vọng lại lưng chừng núi. Thứ âm thanh chùng xuống và bám sâu bên vách núi. Tắc kè đếm từng giọt mưa, giọt nắng của ngày mai. Cây gạo đầu bản sừng sững, bề thế giang cánh tay thăng bằng. Và, đêm nay là đêm đầu tiên Mỷ ngồi cạnh Páo trên hòn đá thề đầu bản. Tiếng sáo lại vút lên, bay xa, bay xa, vờn lên trên không trung, lửng lơ trên đầu. Tiếng sáo thay cho lời hò hẹn của đôi trai gái, nó báo hiệu mùa xuân đến gần, rất gần.

Mỷ cúi xuống vẽ vẽ vạch vạch trên hòn đá thề. Páo nhìn Mỷ, cái nhìn rất sâu và rất xa.

Truyện ngắn của Ðỗ Văn Dinh

Bình luận
Back To Top