Lạnh đi vừa hết tháng mười
Cải vàng đã nụ đã cười gió đông
Ðào hoa lấp ló mừng xuân
Tam giác mạch kịp dừng chân trải lòng.
Ðưa nghèo sợi khói đi cong
Lạnh đông mẹ đốt từ lòng mẹ đi
Trăm năm cài cúc bấm khuy
Phải đâu Tô Thị mà vì người xuân
Ðỉnh yên bình, tình dừng chân
Bốn ngàn năm hóa vạn xuân đất lành
Máu xương sông núi giữ dành
Ơn dày tiên tổ mà thành muôn sau.