Tản văn

Thư gửi con ngày đầu tiên đi học

07:23 - Thứ Năm, 02/09/2021 Lượt xem: 4171 In bài viết

Con trai à!

Ngày mai con vào lớp 1 rồi. Bố trằn trọc mãi, ra đứng vào ngồi, đốt điếu thuốc rồi lại dập tắt vì đã hứa với con là bỏ thuốc lá. Cảm giác vừa lạ vừa quen này mấy chục năm trước bố cũng từng trải qua. Khi ấy bố bằng tuổi con bây giờ. Đêm trước ngày khai giảng, bố cứ nằm trân trân, đếm đi đếm lại hàng chục lần những nếp ngói trên mái nhà mà vẫn không tài nào chợp mắt được. Có chút háo hức, hồi hộp, có chút lo sợ vu vơ.

Nhà mình nghèo lắm. Bà nội phải bán đôi lợn giống mới đủ tiền mua cho bố một bộ quần áo mới, hai cuốn vở ô li cùng chiếc bút chì. Còn cặp sách, bà may bằng miếng vải xanh lam cắt ra từ tấm ri đô cũ. Bố thích lắm, cứ ngắm nghía, hít hà mùi thơm của giấy mới, buổi tối còn ôm đi ngủ.

Chiều nay, con nước mắt, nước mũi giàn giụa, chân tay vùng vằng khi mẹ mua nhầm chiếc ba lô in hình Superman thay vì Batman mà con thích. Có lẽ, mẹ đi làm về muộn, vội ghé qua nhà sách mua cho con. Với lại, mẹ bận bịu cơm nước, dọn dẹp “bãi chiến trường” do bố con mình bày ra. Ngày mai, con lớn rồi chắc sẽ không giận mẹ nữa đâu.

Bố ngồi kì cạch gõ những dòng này mà trước mắt hiện rõ mồn một buổi sáng mùa thu năm ấy. Bố vắt vẻo sau gác ba ga xe đạp, tay ôm khư khư túi vải đựng sách, bút, miệng còn nhai nắm cơm muối vừng. Tấm lưng nhỏ thó của bà nội rẽ gió cuộn siết trên bờ đê. Bố ngó nghiêng tiếc những ngày bêu nắng, mò cua, bắt ốc, thả diều, đá bóng, tiếc tiếng chim thủ thỉ bên mái hiên, cơn mưa bóng mây dùng dằng, tiếc cả vòm trời xôn xao. Bố tự nhủ: “Từ hôm nay mình đã là người lớn, không còn la cà, lấm lem đất cát cùng mấy đứa bạn trong xóm được nữa”.

Đứng trước cổng trường sừng sững, khoảng sân rộng thênh thang chấp chới áo trắng như đàn bướm, lớp học khang trang quét sơn màu nắng, nỗi lo sợ trong bố ngày càng lớn hơn. Bố níu chặt vạt áo, khẽ nép vào chân bà nội, e dè đưa mắt nhìn xung quanh. Bà ngồi xuống bên bố và dặn dò rất nhiều. Bố xốc lại chiếc túi vải trên vai rồi theo tay cô giáo vào lớp học, cứ đi một bước lại ngoái nhìn theo dáng bà liêu xiêu. Nhanh thật, ngày mai bố thay vị trí của bà nội còn con bỡ ngỡ giống như bố năm ấy. Chắc hẳn bố sẽ xúc động lắm khi nhìn những bước chân chập chững của con ngày đầu tiên đi học.

Mai là ngày đặc biệt nhất cuộc đời con cũng như của bố. Nếu có sợ hãi, con cứ khóc. Không sao cả! Rồi nhanh thôi, con sẽ yêu những phép toán, bài thơ, yêu trường lớp, thầy cô, bè bạn. Đến khi đọc được hết những dòng này cũng là lúc con khôn lớn và biết rằng, chúng ta đã có một ngày đáng nhớ như thế!

Giang Long
Bình luận
Back To Top