Tản văn

Đừng trách mùa thu

06:29 - Thứ Năm, 09/09/2021 Lượt xem: 4835 In bài viết

ĐBP - Trong câu chuyện tầm phào bên cốc trà đá, người ta vu vơ hỏi nhau: “Hình như mấy năm nay chẳng còn mùa thu nữa nhỉ?”. Nhưng nào phải mùa lỡ hẹn chỉ là lòng người vội vàng quá, xô bồ quá, không nhận ra màu thu bảng lảng trên gót gió, ngón hương đấy thôi.

Thu thêu sắc đỏ ối lên những tán bàng, đón tà áo trắng đến trường, ôm vào lòng buồn vui học trò, giận hờn con trẻ, tiếng cười giòn tan như nắng hay bao dung cả lỗi lầm tuổi nhỏ. Thu long lanh ánh mắt mẹ ngóng theo từng bước chập chững của con vào lớp. Thu mênh mang nụ cười cha khi thấy con trưởng thành từng ngày.

Thu chòng chành trên những gánh hàng rong lặng lẽ trong lòng phố. Tiếng rao: “Ai cốm đây!” lọt thỏm vào inh ỏi còi xe, động cơ. Mở gói cốm bọc bằng lá sen, buộc sợi rơm vàng là mở ra cả hồn quê, huyền thoại làng. Hạt cốm xanh ngọc trong đến nõn nà ngậm cả hương trời, khí đất mùa thu.

Thu bàng bạc giữa vùng vằng mưa nắng, se lạnh sớm mai. Người ta ngồi trong phòng điều hòa sao mà cảm được. Vạt sương trắng vướng vào tòa nhà cao lênh khênh rồi tan biến khi chưa kịp níu ánh mắt ai lưu luyến. Thu trải thảm lá vàng trên phố nhỏ. Những bước chân vội vàng có kịp nghe tiếng lá thở dài đâu. Mấy ai đủ bình yên để ngắm trọn khoảnh khắc chiếc lá thả dáng trên những đường cong gió. Đôi khi còn khó chịu khi chúng lạc lối đậu lên vai hay vương trên tóc. Cớ sao trách mùa thu vô tình?

Thu thập thình tiếng trống múa lân, tròn đầy mâm cỗ Trung thu, sóng sánh ánh trăng gột sạch bóng đêm trên từng phiến lá. Thu lấp lánh ánh mắt hấp háy của đám trẻ tay cầm đèn ông sao, che chắn tứ bề sợ gió thổi tắt nến. Thu chắt chiu trái ngọt lúc lỉu trong vườn. Nhưng những thứ quả ấy giờ đây chẳng cần phải đợi đến tháng tám, tháng chín mới được ăn vì công nghệ trồng trái mùa. Đến nỗi nhiều người còn không phân biệt nổi thức nào mùa nấy.

Thu len lỏi trong một thoáng cô đơn chiều nào ghé qua. Nhưng vội vã, chẳng còn thì giờ dành cho dăm ba bâng khuâng không lời ấy. Người ta dối lòng rằng hoài niệm là một thứ xa xỉ chỉ dành cho mấy nhà thơ rồi chợt thảng thốt nhận ra mình chẳng có nổi một nỗi nhớ trong đời.

Giang Long
Bình luận
Back To Top