Con đường cheo leo sườn núi
Uốn mình luồn lách trong mây
Nơi đây đang mùa thu chín
Chênh vênh nỗi nhớ vơi đầy.
Thung lũng ảo mờ sương khói
Nắng non chểnh mảng hoa gầy
Tiếng khèn gọi tình ai thổi
Hồn thu vương vấn đâu đây.
Hoàng hôn dùng dằng xuống núi
Một vùng biên ải bao la
Trăng non treo ngọn trám già
Đại ngàn chìm vào lặng lẽ.
Bỗng dưng cơn cớ đầy trời
Ánh chớp dẫn đường chỉ lối
Mưa thu giăng mắc nỗi niềm
Thèm nghe một tiếng ai gọi.