Tôi đã đi hết chiều dài đất nước
Từ rừng dương đến rừng đước Cà Mau
Từng miền quê tuy cũng không giống nhau
Nhưng sao thấy thật thân thương đến lạ.
Tôi đến Tây Bắc vào mùa gieo mạ
Cả núi đồi như phủ một màu xanh
Dãy núi cao uốn lượn vòng quanh
Mây phủ trắng mênh mông như mặt biển.
Trên đỉnh Fanxipan nhìn ra bốn phía
Thấy đất trời hùng vĩ bao la
Người Tây Bắc chân thật hiền hòa
Những phiên chợ tình mang đầy màu sắc.
Tôi lại đi, đi đến miền Đông Bắc
Nơi hình thành bởi những dòng sông
Những cánh đồng trải rộng mênh mông
Nơi có biển ngàn năm sóng vỗ.
Tôi đã đến rừng dương Trà Cổ
Đi Hạ Long di sản thiên nhiên
Ngồi lắng nghe sóng vỗ triền miên
Như tâm sự thủa hồng hoang vọng lại.
Bước chân tôi ung dung tự tại
Bên Hồ Gươm giữa đất thủ đô
Chiều lãng đãng nghe sóng nước Tây Hồ
Quốc Tử Giám uy nghiêm trầm mặc.
Tôi lại nhớ những năm đánh giặc
Đất miền Trung bất khuất kiên cường
Bao chiến sĩ không tiếc máu xương
Vì một Việt Nam Tự Do - Độc Lập.
Tôi khám phá đất Kinh Kỳ ẩm thực
Nét văn hoá mang đậm chất cố đô
Những câu nói Răng, Rứa, Chi, Mô
Thấy gần gũi thân thương đến thế.
Nghe nhã nhạc tại cố đô Huế
Đến Phong Nha nơi đất Quảng Bình
Lên Hải Vân ngắm ánh bình minh
Nghe câu hò từ Nghệ An, Hà Tĩnh
Rồi tôi đến với cao nguyên lộng gió
Những con người mang đậm nét Tây Nguyên
Những phong cảnh của đất trời thiên nhiên
Đẹp say đắm níu chân người dừng bước.
Tôi đi đến phía Nam của Đất Nước
Nơi cái nôi về tài tử đờn ca
Miền Đông, miền Tây đến tận khơi xa
Được bao bọc bởi sông, ngòi, kênh, rạch.
Lúa chín vàng, vườn cây thẳng mạch
Những món ăn mang phong cách phương Nam
Những con người chân chất hay làm
Tạo nên nét phương Nam năng động.
...
Đất nước tôi trời xanh biển rộng
Với con người và cảnh đẹp thiên nhiên
Yêu biết bao khi đất nước đứng lên
Đã chuyển mình hóa rồng thời đại.