Xã hộiVì trẻ em

Nạn xâm hại tình dục trẻ em: Hãy lên tiếng, đừng im lặng!

14:42 - Thứ Tư, 15/03/2017 Lượt xem: 4263 In bài viết
Trong thời gian gần đây, những vụ việc liên quan đến vấn đề xâm hại tình dục trẻ em cho thấy dạng tội phạm này đang có diễn biến phức tạp, một phần là do sự im lặng của những người trong cuộc khi phải đối mặt với vấn đề mang tính "nhạy cảm, khó nói”.

Trong bối cảnh đó, buổi tọa đàm với chủ đề “Xâm hại tình dục trẻ em - im lặng hay lên tiếng”, diễn ra chiều 14-3, do Liên minh Truyền thông và Quyền của nhóm dễ bị tổn thương, Mạng lưới Ngăn ngừa và ứng phó bạo lực giới tại Việt Nam và Nhóm Quản trị quyền trẻ em phối hợp tổ chức, cho thấy giá trị của hành động “lên tiếng” đối với việc ngăn ngừa tội ác cũng như bảo vệ sức khỏe, tương lai cho trẻ.

 

Một áp phích kêu gọi cộng đồng bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại.

Phần nổi của tảng băng chìm

Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), trung bình mỗi năm có 1.600 - 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện, số lượng năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, số trẻ bị hiếp dâm chiếm đến 65% và số trẻ bị xâm hại tình dục nhiều lần chiếm tới 28%... Đặc biệt, gần đây, cùng ngày 8-3-2017, có tới 3 vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) ở TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Hà Nội liên tiếp bị tố giác, gây bức xúc trong cộng đồng.

Tuy nhiên, có lẽ những gì đã dẫn ở trên vẫn chưa phải là con số thực về số lượng trẻ nhỏ bị tấn công tình dục bởi vẫn còn không ít vụ việc đã và đang bị “chìm xuồng” bởi những nguyên nhân khác nhau, trong đó có sự im lặng của chính nạn nhân và người chăm sóc, bảo vệ trẻ. Nói về hiện tượng này, TS Khuất Thu Hồng (Viện Nghiên cứu phát triển xã hội) cho biết: “Tâm lý ngại động chạm những vấn đề tế nhị, ngại đối đầu và ngại sự đàm tiếu từ dư luận xã hội còn đặt nặng vấn đề trinh tiết và trách nhiệm của người phụ nữ trong việc gìn giữ tiết hạnh… có thể làm ảnh hưởng tới tương lai của gia đình và chính nạn nhân, bởi đó là rào cản rất lớn khiến nhiều người trong cuộc không thể vượt qua để tố giác vụ việc. Trên thực tế, như rất nhiều trường hợp đã chia sẻ, nhiều người đã phải chấp nhận nhìn kẻ liên quan nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí có hành động thách thức. Họ cho rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ danh dự, tương lai cho người thân...”.

Báo cáo từ Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam chỉ ra một thực tế đau lòng: 93% trường hợp trẻ bị xâm hại tình dục từ người quen. Trong đó, 47% kẻ xâm hại chính là những người trong gia đình hoặc có quan hệ họ hàng và phần lớn vụ việc xảy ra ở những địa điểm được coi là an toàn như trường học, khu dân cư hay… trong chính nhà nạn nhân. Điều đáng buồn là số vụ XHTDTE được xử lý kịp thời, số lần giành lại sự công bằng cho nạn nhân là không đáng kể, do nhiều nguyên nhân, trong đó có khả năng phản ứng chậm trễ, thiếu chủ động từ các cơ quan liên quan. Bà Nguyễn Vân Anh, đại diện Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) cho biết: “Nhiều vụ việc được điều tra trong nhiều tháng, nhiều năm nhưng vẫn không có kết quả. Điều đó khiến nạn nhân và người thân của trẻ mệt mỏi vì phải chịu áp lực trong thời gian dài. Ngay 3 vụ án mới bị tố giác trong thời gian gần đây dù gây bức xúc cho xã hội nhưng phải đến khi Chủ tịch nước và Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ thì mới có chuyển biến rõ ràng. Đó là điều đáng mừng song cũng mang đến sự trăn trở về công việc của một số người có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ trẻ”.

Không thỏa hiệp với cái ác!

Việc các bên liên quan quyết định không lên tiếng không chỉ làm mất đi cơ hội tố giác tội phạm, gây thiệt thòi cho nạn nhân, mà còn gián tiếp khiến những vụ việc liên quan đến vấn nạn ấu dâm tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia về pháp luật có chung nhận định rằng, không dễ để đưa một vụ việc XHTD nói chung, XHTDTE nói riêng ra khởi tố bởi với nhiều trường hợp, rất khó có nhân chứng cũng như kịp thời thu thập dấu vết tội phạm. Chính vì vậy, sự lên tiếng kịp thời của nạn nhân cũng như người chăm sóc, bảo vệ trẻ là rất cần thiết. Nói cách khác, khi nạn nhân và gia đình chọn cách im lặng nghĩa là họ đã bỏ qua cơ hội tố cáo tội ác, cảnh tỉnh xã hội trước vấn nạn ngày một nhức nhối này.

Trẻ bị XHTD không chỉ phải chịu những tổn thương nặng nề về thể xác, mà còn phải gánh chịu những bất ổn về tâm lý, khó có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước. Sự im lặng của người trong cuộc còn khiến trẻ nhận thức lệch lạc về vấn đề trên, thậm chí tự buộc tội bản thân khi chuyện xấu xảy ra trong khi kẻ phạm tội không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì, có nguy cơ tiếp tục gây án. Bà Nguyễn Vân Anh khẳng định: “Không lên tiếng chính là hành động thỏa hiệp với cái ác, để cái xấu tiếp tục hoành hành, gây hại cho xã hội. Đã đến lúc người trong cuộc cần lên tiếng để những hành vi XHTDTE được đưa ra ánh sáng, tội phạm XHTDTE phải chịu trách nhiệm trước pháp luật để những sự việc đau lòng không còn cơ hội xảy ra. Việc lên tiếng còn có tác dụng cảnh tỉnh xã hội, xóa bỏ những định kiến đang tồn tại, bảo vệ quyền lợi, tương lai cho trẻ. Để làm được điều này, cần có sự vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành liên quan nhằm giúp nâng cao nhận thức cho người chăm sóc, bảo vệ trẻ, đẩy lùi rào cản đối với việc lên tiếng đòi hỏi sự công bằng cho người bị hại. Chúng ta cần tăng cường thông tin hướng dẫn các biện pháp bảo vệ trẻ để người chăm sóc, bảo vệ trẻ chủ động phòng, chống nguy cơ bị XHTD; hướng dẫn trẻ kỹ năng tự bảo vệ bằng việc đưa nội dung về quyền nhân thân, sự bất khả xâm phạm… vào chương trình giáo dục học đường”. Cũng theo bà Nguyễn Vân Anh, việc lên tiếng là cần thiết nhưng cần được thực hiện một cách văn minh và theo đúng quy định của pháp luật, tránh gây những tổn thương không cần thiết cho các bên liên quan.

Theo HNM
Bình luận
Back To Top