Chuyện kỳ này

“Đầy người ngọng níu ngọng nô...”

00:00 - Thứ Hai, 25/01/2016 Lượt xem: 4967 In bài viết
ĐBP - Ra đi đột ngột ở tuổi 73, cái chết của ông Khương là nỗi đau lớn cho gia đình, xóm phố và bè bạn. Đám tang được tổ chức khá to, thuê hẳn phường bát âm nghe nói “cát xê” vào loại khủng nhất thành phố. Tối nay, đến mục thợ kèn thác lời con cháu, thông gia, họ hàng... khóc than kể lể nỗi niềm tử biệt. Bỗng dưng, chị con gái cả của người xấu số tới gần chỗ mấy bác thợ kèn: - Bác ơi, xin bác tạm dừng chút đã. Đề nghị bác ra ngoài kia một lát để gia đình cháu có vài lời kẻo không ổn!

- Cái gì không ổn? Tôi khóc đang đến đoạn cao trào. Chị nàm mất cả hứng thú nghệ thuật của người ta...

- Cháu nói thật nhá, bác khóc thế e rằng ông nhà cháu nghe không hiểu gì đâu. Bác phải khóc rõ ràng “L” với “N” cơ. Nghĩa là phát âm chuẩn ấy mà!

Ông thợ kèn tỏ ý không hài lòng với ý kiến của tang chủ:

- Thật nắm chuyện! Phải, tôi biết chị nà cô giáo dạy văn. Nhưng xin nỗi đi, chúng tôi nà ban nhạc hiếu chứ không phải học trò của chị đâu!

- Đấy, bác lại “nắm chuyện”, “chị nà” với “xin nỗi” rồi. Mà cháu có làm gì ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp của các bác đâu!

- Chị phải biết nà khóc cho người âm nghe khác hoàn toàn với khóc cho người trần nghe. Người trần hiểu qua nời lói còn người âm nghe hiểu qua ý tứ. Mọi đám tôi đều khóc như thế mà người nhà họ vẫn hiểu ngon nành. Xin nỗi hương hồn ông cụ. Có ông nhà chị tối dạ mới không hiểu tôi khóc gì...

- Này, nói cho bác buồn. Sinh thời ông nhà cháu nguyên là đại học sư phạm hẳn hoi. Bác đừng bảo ông nhà cháu tối dạ mà phải tội.

- Xì... Có mà tội nội xuống ao tội nao nên bờ... Giáo viên các chị cũng đầy người ngọng níu ngọng nô ra đấy thôi!

Chị con gái cả như không muốn tin vào lời ông thợ kèn:

- Ai? Bác bảo giáo viên nào ngọng líu ngọng lô?

- Con gái tôi, đứa nớn nhất, cũng giáo viên ngữ văn hẳn hoi. Bản thân tôi thỉnh thoảng còn phải chỉnh “L” với “N” cho ló cơ mà!

- Thế hóa ra cả nhà bác nói ngọng sao?

- Thì ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới đâu? Quan trọng nà chúng tôi nàm không hết việc. Có tuần 2 - 3 đám nà chuyện quá bình thường.

- Nghề của các bác mong nhiều người... chết lắm nhỉ?

- Phỉ phui cái mồm lói lăng bất nhã của chị. Thôi, để tôi vào khóc tiếp đã. Chị nàm gián đoạn cả cảm hứng nghệ thuật của tôi... Mà lày... ối ông ơi, ông đi đâu nạnh nẽo... cửa... nhà. Đau nòng tôi nắm ông... ời... ơi...

Thu Loan
Bình luận
Back To Top