Chuyện kỳ này

Đó là việc của người sống

09:37 - Thứ Hai, 05/06/2017 Lượt xem: 8905 In bài viết
ĐBP - Hôm nay phố X. có đám hiếu. Không chỉ người cùng ngõ mà còn là bạn chơi cờ với nhau hàng ngày, nên ông B. có mặt tại nhà tang chủ ngay từ lúc thông báo phát tang. Trưa nay xe đưa thi hài về xuôi hỏa táng, không có gì thay đổi thì chiều mai mới lên. Tối nay, với vẻ mặt rất buồn, ông B. ngồi một mình bên ấm trà, bên cạnh là một bàn cờ tướng bày ra như để tưởng nhớ người bạn xấu số.

- Thôi, ông nghĩ ngợi mà làm gì cho ảnh hưởng sức khỏe? Được như bác A. cũng là phúc đức lắm rồi. Thọ hơn 90 tuổi, ốm sơ sơ vài ba hôm là đi luôn, vừa nhẹ nhàng lại sạch sẽ. Con cháu thì cứ là đầy cửa đầy nhà. Tôi cũng chỉ mong được như bác ấy thôi.

- Tôi buồn là buồn cái khác cơ!

- Tôi biết rồi. Hội cờ tướng của ông thiếu đi một người chứ gì? Mệnh người mà, ai thì cũng đến lúc phải về với cát bụi, ông ạ...

Bỗng như người “nổi khí xung thiên”, ông B. xua tay, ngắt lời:

- Thôi, đừng đoán già đoán non nữa đi bà. Xin bà hãy để cho tôi yên có được không? Hồi chiều nghe anh Tường kể, tôi đang nẫu cả ruột ra đây...

Thấy vậy, bà L. xuống giọng:

- Gì, cái nhà anh Tường kể gì với ông mà nghiêm trọng vậy?

- Anh ấy bảo các nghĩa trang bây giờ kín hết chỗ rồi!

- Nghĩa là...?

Sau khi tự rót thêm cho mình chén trà, ông B. nhìn lơ đãng ra xa:

- Nghe nói, những gia đình có tiền họ mua luôn cả khoảnh. Trước hết họ xây tường bao để giữ đất, sau sẽ xây sẵn những phần “mộ chờ”...

Bà L. nheo nheo đôi mắt đầy vết “chân chim”, nói:

- Lại thế ư ông, có nghĩa là họ xí phần để dành sau này sao?...

- Vậy đấy. Giả sử quỹ đất của các nghĩa trang thoải mái thì chả sao. Đằng này, hầu hết đều đã chật, thậm chí có nơi rất chật. Không biết rồi đây...

Chừng như đã hiểu ý chồng, bà L. nhỏ nhẹ:

- Kể ông lo xa thế thì cũng phải, rưng mà tôi nghĩ, việc ấy đã có các cơ quan chức năng, mình là dân mà, ai lại...

- Mình là dân nên mới nghèo, nghèo nên không có tiền, không có tiền nên không thể mua trước cho mình chỗ chết sau này. Không biết... Lạy giời, tôi hay nghĩ quẩn. Rốt cuộc, người nghèo sống đã khổ mà chết cũng khổ... 

- Thôi ông, nói thế “gở miệng” lắm. Mới lại một khi mình chết rồi thì lo gì chỗ chôn. Lúc ấy, ra sao thì ra; đó là việc của người sống mà...

B. L. N
Bình luận
Back To Top