Vươn lên từ lầm lỗi

10:11 - Thứ Năm, 12/10/2017 Lượt xem: 6276 In bài viết
ĐBP - Vượt qua gần 40km từ trung tâm thị trấn Mường Ảng chúng tôi tìm đến nhà ông Lường Văn Trực, sinh năm 1965, ở bản Có, xã Mường Lạn. Ông Trực là chủ một trang trại chăn nuôi gia súc có tiếng trong vùng. Trang trại gia đình ông hiện có 20 con bò, 5 con trâu, gần 100 con lợn và đàn dê hàng chục con, mỗi năm đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng. Nhưng ít ai biết rằng, chủ nhân của trang trại đã có những năm tháng dài đằng đẵng ngập chìm trong thuốc phiện.

Ðã từng chôn vùi tuổi thanh xuân trong “cơm đen, khói trắng”; cuộc đời của ông Lường Văn Trực là câu chuyện về quá khứ lỗi lầm hơn 30 năm trước. Khi đó ông là chàng trai tuổi mới gần đôi mươi, tuổi trẻ bồng bột, ông lấy vợ sớm, lại chưa từng trải, bị bạn bè rủ rê nên sa vào nghiện ngập lúc nào không hay. Những tháng ngày mê muội chìm đắm trong làn khói trắng đã cướp đi ý chí của ông - một người là trụ cột gia đình. Ðể có tiền thoả mãn cơn nghiện, ông đã lần lượt bán đi mọi tài sản trong nhà, chỉ tới khi nhìn thấy cảnh vợ cần mẫn chăm sóc chồng; nghĩ đến nhiều trường hợp chết vì ma túy, bỏ lại vợ con không có nơi nương tựa, sống khổ cực, nheo nhóc... ông mới tỉnh ngộ và quyết tâm cai nghiện, làm lại cuộc đời.

Vợ ông, bà Lò Thị Sóng là người cùng bản, hiền lành, chịu thương chịu khó. Ông bà lấy nhau năm 1980, thì đến năm 1984 ông vướng vào ma túy. Trong suốt 20 năm chồng nghiện ngập, nỗi tủi cực trong lòng không thể giãi bày cùng ai. Trước những lời dị nghị của bà con trong bản, bà chỉ biết lao vào công việc, làm ngày, làm đêm, vừa để nuôi con, vừa để quên đi nỗi buồn của cuộc đời mình. Chồng nghiện ngập khổ cực là thế nhưng bà vẫn một mực thương yêu, động viên cố gắng cai nghiện, dứt bỏ ma túy, làm lại cuộc đời.

Ông Trực quyết tâm từ bỏ ma túy. Năm 1992, với hai bàn tay trắng, ông Trực quyết định cùng vợ lên núi để gây dựng, làm ăn kinh tế và tránh xa ma túy. Ông hiểu rằng, thành kiến của bà con dân bản và anh em họ hàng không dễ một sớm một chiều xoay chuyển được. Nhưng ông cũng biết, có một thứ tài sản quý giá nhất mà cuộc đời vẫn còn ưu ái dành cho ông, đó là một gia đình với người vợ thủy chung cùng 6 đứa con vẫn luôn bên mình.

Cuộc đời luôn có những lối rẽ bất ngờ, mà đôi khi, chính những người trong cuộc cũng phải ngạc nhiên. Khi biết ông đã quyết tâm cai nghiện, anh em họ hàng hai bên gia đình đã tin tưởng giúp đỡ vốn để làm ăn. Ðặc biệt là, ông Quàng Văn Ngạch, người anh đồng hao luôn khuyên bảo, động viên, giúp đỡ ông từ những miếng cơm, manh áo, đến con lợn, con gà để ông làm lại cuộc đời. Với số vốn ban đầu ít ỏi, ông mạnh dạn vay vốn từ bà con trong bản và Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Ảng mua thêm trâu, bò để chăn nuôi. Ðến nay, thành quả mà ông bà làm nên khiến không ít người phải nể phục. Cơ ngơi trang trại này, tất cả là mồ hôi, tâm huyết mà vợ chồng ông đã dày công gây dựng.

Ông Lò Văn Sớn, Chủ tịch UBND xã Mường Lạn, cho biết: Ông Lường Văn Trực mặc dù đã có thời gian lầm đường lạc lối, song đã vượt qua chính mình, quyết tâm và thành công trong việc làm lại cuộc đời. Ðến nay, kinh tế gia đình ông đã phát triển bền vững và là tấm gương vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi. Ông là tấm gương cho những người đã và đang lầm đường lạc lối.

Một ngôi nhà khang trang được dựng trên nền móng của ngôi nhà cũ. Nơi này giờ đây đầy ắp tiếng cười, cuộc sống như một guồng quay vội vã với những dự định, những kế hoạch nối tiếp nhau, nhưng không vì thế mà họ bị cuốn theo, gia đình ông vẫn dành cho nhau những khoảng thời gian quây quần ấm áp bên mâm cơm sum vầy như để bù đắp cho những gì đã qua. Giờ đây các con ông đã trưởng thành, xây dựng gia đình riêng. Người con trai thứ 2 hiện là trưởng bản; các cháu ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Vinh dự hơn, gia đình ông vừa được nhận danh hiệu gia đình văn hóa và thoát nghèo bền vững 3 năm liên tục.

Câu chuyện của ông Lường Văn Trực là một minh chứng khi có ý chí khát vọng, con người ta sẽ vươn lên từ khổ đau để đi đến hạnh phúc. Tấm gương của ông Trực giống như một sức mạnh tinh thần cho những ai còn đang chông chênh mất phương hướng và chưa xác định được con đường hoàn lương của mình.

Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top