Niềm vui ngày lên đường

08:42 - Thứ Năm, 21/02/2019 Lượt xem: 11326 In bài viết

ĐBP - Em khoe với tôi trong nụ cười rạng rỡ: “Anh ơi, em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự rồi. Ra năm, em sẽ lên đường nhập ngũ”. Tôi mừng cho em. Thế là mơ ước bấy lâu trong em đã thành hiện thực. Em đặt tay lên ngực trái, đôi mắt long lanh, giọng xúc động: “Em hồi hộp quá anh ạ!”

Em sinh ra trong gia đình mà cả ông nội và ba đều là người lính. Ông nội em từng là bộ đội đánh Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên những năm 1974. Ba em hiện là cán bộ quân đội công tác tại Lâm Ðồng. Giấc mơ trở thành một người lính vốn dĩ đã tiềm tàng trong suy nghĩ của em ngay từ thời thơ bé, thời mà em mới là cậu bé lên 7 lên 8 thích được sà vào lòng ông nội, chăm chú và say mê nghe ông kể chuyện chiến trường, về những chiến công lẫy lừng và cả những vết thương đã thành sẹo trên người ông.

 

Em là một học sinh xuất sắc. Không chỉ học giỏi, em còn là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt huyết. Ở tuổi 18, em đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Ðảng trong niềm tự hào của thầy cô, bạn bè và gia đình. Lòng em rộn vui như ánh mặt trời mùa hạ, như hoa cỏ ngày xuân căng tràn sức sống. Niềm hạnh phúc trước ngày lên đường nhập ngũ khiến em rưng rưng xúc động.

Em vẫn thường đem niềm vui của mình chia sẻ với tôi. Tôi hơn em 10 tuổi. Ðiều đặc biệt là từ nhỏ tôi cũng là người rất yêu những người lính mang quân phục màu xanh. Ước mơ khoác lên mình màu xanh áo lính của tôi không thể trở thành hiện thực sau một tai nạn khi đang học cấp ba khiến một chân tôi bị tật. Tôi chọn nghề giáo viên, vui niềm vui trên bục giảng. Tuy vậy, mỗi khi hai anh em có dịp trò chuyện, chúng tôi lại say sưa bàn về “nghề lính” trong sự ngưỡng mộ, tự hào.

Lá đơn tình nguyện vào quân ngũ được em viết sẵn sau khi đã hoàn thành việc thi tốt nghiệp 12 khiến cả gia đình em đều bất ngờ. Thế nhưng ai nấy đều tôn trọng và ủng hộ quyết định của em. Trái tim của chàng trai tuổi 18 trẻ trung, đầy nhiệt huyết luôn hướng về Tổ quốc thiêng liêng với tình yêu dào dạt. Em bảo: “Em đã sẵn sàng lên đường rồi anh ạ. Em sẽ cố gắng hết sức để rèn luyện, trưởng thành và góp sức mình vào công cuộc bảo vệ, xây dựng quê hương đất nước, xứng đáng với sự kì vọng và niềm tự hào của gia đình”. Nguyện vọng của em sau thời gian quân ngũ là được ở lại đơn vị để tiếp tục phục vụ và cống hiến… Em nói với tôi trong niềm say mê và khát khao cháy bỏng.

“Vào quân ngũ, cháu sẽ được rèn luyện thêm tính kỉ luật, tinh thần đồng đội, sự yêu thương, sẻ chia và cả sự chân thành”, ông nội dặn dò em rất kĩ vào buổi tối trước ngày tòng quân. Hình ảnh ông nội với tất cả niềm tự hào, kính phục vốn đã in sâu trong tiềm thức của chàng trai trẻ, nay càng nung nấu trong em quyết tâm, vững chí. Nụ cười thâm trầm, đôi mắt bình thản và bàn tay chắc nịch đặt lên bờ vai đứa cháu nội đích tôn là tất cả niềm tin, sự hãnh diện ở ông mà em đã cảm nhận được.

Ba em ít nói. Ba chỉ trầm ngâm ngồi nhấp chén trà nóng và gật đầu đồng ý với những điều ông nội em dặn dò. Tình thương, sự quan tâm của ba không lộ phát mà kín đáo là vậy. Mẹ em có lẽ là người hiểu em nhất. Mẹ lo lắng vì bắt đầu từ ngày mai em sẽ phải sống tự lập ở một nơi không phải là nhà mình. Biết thế, mẹ đã cẩn thận chuẩn bị cho em từ những điều nhỏ nhất. Giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt được lau khô vội vã vì sợ em không thể vững tâm lên đường. Em từng bảo, em trân quý công lao, sự hi sinh thầm lặng của một người vĩ đại là mẹ.  

Ðêm trước ngày lên đường với em là khoảng thời gian thật dài. Ðó là lúc em gom tất cả những kỉ niệm của gia đình vào chiếc ba lô. Nơi đó sẽ cho em điểm tựa để vững vàng bước trên con đường em đã chọn. Bức ảnh gia đình, cuốn sổ ghi chép em gái tặng kèm theo cây bút bi xinh xắn, những món quà lưu niệm được bạn bè tặng trước khi lên đường đều được em nâng niu, gìn giữ. Bộ quân phục, chiếc mũ có đính ngôi sao năm cánh, đặc biệt là chiếc ba lô ba tặng là những món quà, kỉ vật em yêu quý nhất. Với em, còn niềm vui nào hơn sự quan tâm của chính những người em thương quý.

Dõi theo chiếc xe chầm chậm lăn bánh chở những anh tân binh rời quê hương đến với vùng đất mới, tôi được chứng kiến những nụ cười, những giọt nước mắt của tình thân, của nhớ thương, của hi vọng cùng hòa quyện. Và trong nụ cười của em là tất cả niềm tin và hi vọng đang dâng đầy!

Thu Ðình
Bình luận
Back To Top