Sau những ngày lầm lỡ

08:47 - Thứ Năm, 08/08/2019 Lượt xem: 10724 In bài viết

ĐBP - Hàng năm, ngoài những người phải đi cai nghiện ma túy tại các trung tâm cai nghiện trên địa bàn tỉnh thì cũng có hàng nghìn người cai nghiện ma túy tại nhà, dưới sự kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, theo các nhà quản lý, số người thực sự đoạn tuyệt với ma túy sau cai là rất ít, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Và hôm nay chúng tôi muốn nói đến những con người đặc biệt như thế.

 

Ông Vì Văn Phóng chăm sóc khuôn viên trường học - nơi ông làm việc.

Theo giới thiệu của Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện Mường Ảng, chúng tôi tìm đến nhà anh Ðỗ Văn Dực (45 tuổi), tổ dân phố 6, thị trấn Mường Ảng. Ðồng hành cùng chúng tôi có cán bộ phụ trách mảng văn hóa - xã hội của UBND thị trấn. Nhìn sức vóc của anh Dực và sự cần mẫn với công việc, không ai nghĩ anh từng có một thời gian lầm lỡ, vùi đời trong làn khói phù dung.

Trong suy nghĩ của tôi, anh Dực là người ít nói, khó gần, nhất là khi tiếp xúc với phóng viên thì rất khó để anh “mở lòng”. Thế nhưng khi gặp thì những suy nghĩ, đắn đo của tôi hoàn toàn ngược lại, anh cởi mở mời chúng tôi vào nhà dù anh đang dở tay chăm sóc đàn lợn. Không giấu giếm, mặc cảm, anh chủ động chia sẻ với chúng tôi về quá khứ lỗi lầm nghiện ngập, sự nhục nhã không một xu dính túi, sự đề phòng, xa lánh của những người xung quanh; anh phải nỗ lực vượt qua tất cả để chiến thắng những cơn nghiện, vươn lên sống có ý nghĩa, được mọi người quý trọng.

Học hết cấp 2, anh Ðỗ Văn Dực ở nhà phụ việc giúp gia đình, thi thoảng tụ tập bạn bè, quán xá, rồi được bạn mời dùng thử ma túy cho trọn vẹn cuộc vui. Sau vài lần dùng thử, rồi đến một ngày anh nhận ra ma túy là thứ không thể thiếu đối với mình. Chính “nàng tiên nâu” đã nhanh chóng biến anh thành con người khác. Từ một thanh niên hiền lành, siêng năng, chịu khó với công việc đồng áng, anh dần bỏ bê mọi thứ, suốt ngày chỉ loay hoay xoay tiền mua ma túy để thỏa mãn cơn nghiện. Bao nhiêu đồ đạc trong nhà đều đem bán, hoán đổi ra ma túy.

Trầm ngâm một lát rồi anh Dực chia sẻ: “Mẹ tôi đã khóc cạn nước mắt vì con. Nhiều đêm tôi không về nhà, bà đi tìm kiếm khắp các quán xá, ngõ ngách trong thị trấn, nhưng chẳng thể nào tìm thấy. Thương mẹ cha, cảm giác ân hận, lương tâm giằng xé nên tôi quyết tâm từ bỏ ma túy, nhưng nhiều lần đều không thể thực hiện được. Một ngày tháng 10/1997, tôi bị công an bắt về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và bị Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 7 năm tù giam. Chấp hành xong án phạt tù trở về nhà, tôi được gia đình, hàng xóm động viên, an ủi từ bỏ ma túy làm lại cuộc đời. Nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ phải trả giá trong trại giam Phú Sơn (Thái Nguyên) và những giọt nước mắt tuyệt vọng của mẹ nên một lần nữa tôi quyết đoạn tuyệt với ma túy, cắt tất cả những mối quan hệ bạn bè không lành mạnh, tập trung làm ăn chân chính. Tôi nhận ra rằng, nếu không từ bỏ ma túy thì con đường quay trở lại trại giam chỉ là một sớm một chiều. Từ đó tôi tập trung vào công việc chăn nuôi, bán hàng tạp hóa tại nhà, kết hợp mở dịch vụ rửa xe máy, ô tô. Thấy mình tu chí làm ăn, có thu nhập ổn định, không chơi bời giao du bạn bè, gia đình, hàng xóm ai nấy đều mừng, tin tưởng, quý trọng, không còn ai xa lánh hoặc phải đề phòng mình như trước đây”.

Khi được hỏi bằng cách nào mà anh có thể dứt khoát nói không với ma túy, trong khi rất nhiều người cai nghiện mà không thành công, anh Ðỗ Văn Dực chia sẻ: Ma túy đúng là thứ khi đã nghiện thì rất khó từ bỏ. Bởi vậy, dù đã chiến thắng được cơn nghiện nhưng mình vẫn phải luôn trong tâm thế phòng tránh mọi lúc mọi nơi, sẵn sàng chặn đứng bất kể cảm giác nào về ma túy, dù chỉ là sự gợi lại qua lời nói. Ðiều quan trọng nữa là phải có bản lĩnh, quyết tâm cao, chăm chỉ lao động, sống lành mạnh thì không cám dỗ nào khuất phục...

Nhờ bản lĩnh, chăm chỉ lao động, đoạn tuyệt với ma túy mà anh Ðỗ Văn Dực đã có thu nhập ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc, được chính quyền địa phương ghi nhận và nhiều năm liền là gia đình văn hóa.

Ông Vì Văn Phóng, tổ 6, thị trấn Mường Ảng cũng từng có thời gian nghiện ma túy, kéo theo là những vết trượt dài do sai lầm, vùi trong làn khói phù dung và sống cuộc đời không có tương lai. Nhưng đó là câu chuyện của rất nhiều năm về trước. Giờ đây đã đi qua hơn nửa cuộc đời, ngẫm lại ông Phóng bảo: “Tôi đã đánh mất tuổi trẻ vào những thú vui vô nghĩa, đánh mất niềm tin với gia đình, người thân. Ngày ấy nếu không tỉnh ngộ, quyết tâm cai nghiện ma túy thì tôi không thể có cuộc sống như ngày hôm nay. Tôi cũng muốn nhắn nhủ đến những người đang nghiện ma túy hãy từ bỏ nó ngay hôm nay, làm lại chưa bao giờ là quá muộn; cuộc sống này rất nhiều điều tốt đẹp mà mỗi người cần hướng tới. Tôi cũng muốn nhắn tới những người chưa nghiện ma túy, chưa mắc sai lầm hãy sống lành mạnh, đừng thử dùng ma túy, dù chỉ một lần”. Nhờ quyết tâm từ bỏ ma túy, sống cuộc sống lành mạnh, ông Vì Văn Phóng được tin tưởng giao làm bảo vệ Trường Trung học cơ sở thị trấn Mường Ảng.

Nói về ông Vì Văn Phóng, thầy giáo Phạm Xuân Tân, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở thị trấn Mường Ảng hết lời khen ngợi, vì ông Phóng là người có trách nhiệm với công việc, không để xảy ra mất mát, đảm bảo an ninh trường học, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Không chỉ có anh Ðỗ Văn Dực hay ông Vì Văn Phóng, mà trên địa huyện Mường Ảng còn có một số người khác đã cai nghiện thành công, vĩnh viễn rời xa ma túy, có cuộc sống ổn định, hạnh phúc bên gia đình, được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ghi nhận, như: anh Tống Duy Bào, Nguyễn Minh Hưng (thị trấn Mường Ảng); Giàng A Lử (bản Nặm Pọng, xã Mường Ðăng)... Bà Tô Thị Hạnh, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mường Ảng cho biết: Hiện toàn huyện có 1.004 người nghiện ma túy, theo chỉ tiêu được giao hàng năm, huyện đều hoàn thành việc đưa những người nghiện đi cai nghiện ma túy tại các trung tâm cai nghiện của tỉnh và cai nghiện tại gia đình. Dẫu biết cai nghiện ma túy là rất khó, nhưng không có nghĩa là không thể. Bởi trên thực tế, đã có những người cai nghiện thành công và trở nên thành đạt, hạnh phúc.

Bài, ảnh: Tú Anh
Bình luận
Back To Top