Sau những chuyến về vùng khó

09:26 - Thứ Sáu, 19/06/2020 Lượt xem: 8575 In bài viết

ĐBP - Chọn nghề báo là chọn công việc gắn liền với những chuyến đi. Song nhờ đó mà tôi có cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc nhiều người, và trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống với nhiều cung bậc cảm xúc.

Phóng viên Tú Trinh với trẻ em trong chuyến công tác vùng cao.

Làm báo, mỗi ngày với tôi là một trải nghiệm từ những chuyến đi, đề tài mới và gặp gỡ các nhân vật. Ðôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng nhanh chóng qua đi. Tôi cảm ơn nghề báo đã cho mình cơ hội để đặt chân lên những nẻo đường, đến những thôn, bản vùng sâu, vùng xa; được chứng kiến, sẻ chia với nhiều số phận, hoàn cảnh; có nhiều chuyện vui song cũng không ít chuyện buồn! Ví như lần chứng kiến bữa cơm chiều của 5 anh em Giàng A Hờ, bản Huổi Hốc, xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé) khiến tôi ám ảnh mãi. Bữa ăn chỉ có bát nước suối và nhúm rau rừng.

Bố Hờ chết vì nghiện ma túy, mẹ bỏ đi lấy chồng, Hờ bất đắc dĩ trở thành trụ cột trong gia đình ở tuổi 12. Hờ cũng chưa bao giờ được ăn no, vì phải nhường cơm cho các em. Khi được hỏi mong ước điều gì? Hờ bần thần trả lời: “Mong ngày tết có ít tiền mua thịt và quần áo mới cho các em…” Hay chứng kiến hoàn cảnh ông Lò Văn Tâm, bản Ðắng, xã Mường Ðăng (huyện Mường Ảng) khiến người khác không khỏi xót xa. Dù đã già yếu những ông vẫn phải mưu sinh. Ngày ngày gánh rổ, rá, lồng gà đến các bản để đổi gạo, thức ăn. Căn nhà lá xập xệ của ông cũng chỉ có thể che nắng chứ không ngăn được mưa. Dù có 4 người con nhưng ông không thể nhờ cậy; người thì quá nghèo, người vướng vào vòng lao lý. Hình ảnh ông già lưng cong như dấu hỏi tiễn tôi chỗ giọt gianh cứ ám ảnh mãi trong tâm trí. Biết và trăn trở trước hoàn cảnh của ông Tâm, tôi quyết định thực hiện bài viết về ông. Và niềm vui như vỡ òa khi sau 2 tuần bài báo được đăng tải trên Báo Ðiện Biên Phủ, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trên địa bàn huyện Mường Ảng đã vào cuộc quyên góp, ủng hộ giúp ông Tâm có được căn nhà mới!

Và còn rất nhiều hoàn cảnh, phận đời khác tôi được gặp gỡ trong những chuyến đi mà không thể kể hết. Tôi luôn đau đáu một điều, mình phải đi nhiều hơn, biết nhiều hơn, góp một phần công sức nhằm mang đến những sẻ chia từ cộng đồng tạo động lực để những phận nghèo có cuộc sống tốt đẹp hơn!

Tú Trinh
Bình luận
Back To Top