ĐBP - Chi bộ ai cũng biết ông Liêm là người có ý thức tự phê bình cao; đồng thời cũng rất cầu thị, sẵn sàng tiếp nhận ý kiến đóng góp của đồng chí để kịp thời tìm biện pháp khắc phục. Ông Liêm cũng luôn mong muốn đồng chí, đồng nghiệp mình phải nêu cao tinh thần phê và tự phê, tránh tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Buổi sinh hoạt chi bộ gần đây, ông không hài lòng với đồng chí bí thư chi bộ mình. Trên đường về nhà, khi chỉ có 2 người đi bộ, ông nêu ý kiến riêng với đồng chí Nam - Bí thư Chi bộ:
- Rõ ràng thời gian qua, không những tôi mà nhiều người trong xóm đều biết, cậu Trung đang có những biểu hiện không đúng đắn về tư cách người đảng viên. Cậu ấy thường bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, làm hoang mang dư luận, gây sự bất bình trong nhân dân. Tôi vừa là hàng xóm, vừa và đồng chí với cậu Trung, đã thẳng thắn góp ý với cậu ấy, mong cậu ấy thay đổi suy nghĩ, có hành động đúng đắn. Với vai trò là Bí thư Chi bộ, tôi nghĩ anh Nam nên thẳng thắn nhắc nhở đảng viên. Hành động thiếu suy nghĩ, không đúng tinh thần đảng viên này của cậu Trung không phải lần một lần hai, mà đã kéo dài mấy tháng nay rồi. Mà nói thực, không chỉ việc này một số cuộc họp gần đây tôi thấy dường như anh đang có tư tưởng dĩ hòa vi quý.
- Cảm ơn bác góp ý. Là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đáng lẽ em cần phải quyết liệt hơn; chỉ rõ người, rõ việc, phân tích cụ thể đúng, sai để cá nhân được phê bình tiếp thu, chỉnh sửa. Em sẽ điều chỉnh ngay bác ạ.
Ông Liêm đã bớt căng thẳng hẳn. Vỗ vai đồng chí Bí thư, nhưng trong họ, trong làng thì cũng là đảng viên trẻ, thế hệ sau vẻ như khích lệ:
- Bác Hồ đã chỉ rõ: Phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm. Tôi biết, không riêng gì chú, thực tế, hiện nay, trong các cuộc họp, thái độ dĩ hòa vi quý vẫn còn tồn tại ở nhiều chi bộ, chủ yếu vẫn do ngại va chạm, sợ người bị phê bình trù dập, trả đũa, để bụng... nên khi phê bình người khác, nhất là những người có vị trí lãnh đạo, quản lý, thường nhận xét qua loa, đại khái. Các ý kiến, nếu có thì đều là ý kiến phê bình chung chung, không mất lòng ai, vừa êm tai người nghe, vừa an toàn cho bản thân. Tôi mong chú vượt qua được hạn chế này, mạnh dạn quyết liệt thực sự; vừa thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình, để có lợi cho tập thể, tốt cho người được phê bình...