ĐBP - Người ta vẫn thường nói: “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Đôi bàn tay cùng với đôi mắt, khối óc, con tim… được xem là sự kỳ diệu mà tạo hóa dành cho con người. Đôi bàn tay với những ngón dài ngắn khác nhau nhưng vô cùng linh hoạt, làm nên những điều ý nghĩa đặc biệt đối với con người.
Nếu đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn thì đôi bàn tay chính là nơi biểu hiện rõ nhất của tình yêu thương và sự gắn kết. Tình yêu thương không phải chỉ thể hiện bằng suy nghĩ hay lời nói mà thiết thực hơn chính là bằng hành động, qua đôi bàn tay. Đó là đôi bàn tay quan tâm của ông bà, bố mẹ; đôi bàn tay nâng đỡ của anh chị, người thân; đôi bàn tay dắt dìu, tận tụy của thầy cô, bạn bè… Những đôi bàn tay dẫu xù xì, thô ráp; dẫu chai sần, nhợt nhạt; dẫu không mềm mại, trắng trẻo… vẫn khiến ta cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp; vẫn là điểm tựa vững chắc cho ta trưởng thành.
Đôi bàn tay là biểu tượng, minh chứng cho tinh thần lao động sáng tạo, cho những thành quả cả về vật chất lẫn tinh thần mà con người có được trong cuộc đời. Đôi bàn tay chăm chỉ, chịu khó; đôi bàn tay nhẫn nại, kiên trì; đôi bàn tay tỉ mỉ, tài hoa… Những đôi bàn tay dẻo dai, khỏe khoắn, chất phác… làm nên những cánh đồng lúa trĩu bông, những nương chè xanh mướt, những công trường vững chãi, những sản phẩm chất lượng, an toàn… Đó đều là đôi bàn tay của dựng xây hạnh phúc.
Đôi bàn tay là nhịp cầu của tình yêu đôi lứa. Ai đó đã bảo rằng: tình yêu đẹp bắt đầu từ những cái nắm tay! Đôi bàn tay giúp ta cảm nhận được vẻ ngập ngừng, e ấp thuở tình yêu mới ngỏ; sự nồng nàn, mãnh liệt khi đã yêu; hơi ấm, gần gũi khi yêu; đặc biệt là sự bình yên khi có nhau trong đời. Đôi bàn tay nắm chặt trong tình yêu là thông điệp: sẽ cùng sẻ chia, đồng hành, thủy chung bên nhau cho đến cuối cuộc đời.
Trong cuộc đời mỗi người, khoảnh khắc đáng nhớ nhất đôi khi không quan trọng là hạnh phúc hay khổ đau mà chính là cái nắm tay khi yếu lòng. Bàn tay nắm lấy bàn tay, trao nhau sự đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ. Bàn tay nắm lấy bàn tay chứng minh cho sự chân thành, không toan tính, mưu cầu. Những đôi bàn tay cứ tự tìm đến nhau, giúp nhau vượt qua những khổ đau, mất mát; xoa dịu và hàn gắn vết thương, hướng con người tìm đến bến bờ của an yên, hạnh phúc.
Tôi vẫn thường có thói quen ngắm đôi bàn tay của những con người tôi may mắn được hạnh ngộ trong cuộc đời. Là đôi bàn tay mũm mĩm, thơm tho của con thơ mới chào đời; đôi bàn tay thô ráp, xù xì vì cực nhọc, gian khó của bà, của mẹ; đôi bàn tay sần sùi, nổi rõ từng đường gân xanh chằng chịt của ông, của bố; Đôi bàn tay khắc khổ của những người lao động nghèo; đôi bàn tay mệt nhoài dưới lớp đồ bảo hộ nhiều giờ liền của đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch… Đó đều là những đôi bàn tay bình dị mà đẹp đẽ, đáng trân quý vô cùng!
“Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Hãy cảm ơn cuộc đời khi ta sinh ra đã có đôi bàn tay lành lặn. Hãy biết yêu thương đôi bàn tay như yêu thương chính bản thân mình, biết sử dụng đôi tay vào những việc hữu ích. Khi có niềm tin vào cuộc sống và bản thân thì đôi bàn tay của chúng ta sẽ luôn biết kiến tạo nên những điều tốt đẹp nhất!