ĐBP - Buổi sáng ở nhà mẹ, ngồi bên hiên nhà ta nấn ná với chút nắng vàng dịu ngọt, nắng chạm khẽ vào chân, da thịt ấm sực thơm tho. Dõi mắt nhìn ra khoảng không bao la, đất trời đang ươm mình trong nắng, vạn vật lấp lánh tỏa ra vầng sáng lung linh, đầy sức sống. Mùa xuân luôn bắt đầu từ những đợt nắng ấm dễ chịu như vậy khiến lòng ta như được sưởi thêm bội phần ngọn lửa yêu thương.
Trải qua hơn một phần ba đời người nhưng lạ thay nhiều lúc ta thấy mình như thời thơ dại. Ta vẫn là cậu bé tồ tẹt, ngờ nghệch nằm ườn dài bên khung cửa sổ mùa xuân háo hức đợi mẹ gọi dậy vào bếp ăn khúc sắn, củ khoai, một vài sợi mứt gừng còn dư trong dịp tết. Khúc sắn luộc bở tơi, thơm phưng phức, hơi khói bốc lên ngào ngạt quyện mùi khói bếp ngai ngái rồi lan khắp khoang miệng, vị ngọt thấm đẫm, ngất ngây. Sợi mứt gừng dai dẻo, cay nồng, ngòn ngọt như tăng thêm vị ấm nồng của mùa xuân. Bao lần như một ta luôn thấy niềm háo hức ấy thật lạ kỳ, thật đẹp đẽ và cũng thật cổ tích, chính vì vậy rất nhiều lần trong đời ta đều mơ lại khoảnh khắc tuyệt vời ấy.
Mẹ rục rịch chuẩn bị xuống ruộng thăm lúa. Màu mạ non tơ sáng bừng cả cánh đồng. Phía xa xa một vài cánh cò đang bay chấp chới thảnh thơi bay lượn. Dáng mẹ hao gầy bên cây mạ, tấm lưng cong cong như mảnh trăng khuyết vồng lên giữa bầu trời mùa xuân. Nón lá mẹ nghiêng vành, chân ống thấp ống cao đi giữa đôi bờ cỏ nội thơm ngát. Ở giữa quê nhà, giữa mùa xuân mà ta lại nhớ mùa xuân quê nhà da diết. Mùi bùn thoang thoảng, mùi mạ non xao xuyến khiến lòng ta thêm phấn khích.
Cây bưởi cạnh thềm giếng đã trổ những chùm hoa trắng muốt, thơm lừng. Ta chờ một mùa hoa bưởi nở như chờ một khúc giao mùa thân thuộc. Đứng dưới gốc bưởi như đứng dưới một vòm hoa rộng lớn, làn hương thơm dịu nhẹ, quyến rũ đến mê hoặc. Mẹ nấu một nồi nước gội đầu thật lớn, nhặt vài bông hoa bưởi thả vào, nồi nước gội đầu thanh tao, khoát lên mái tóc dài đen nhánh, thơm lừng cả một vùng trời ký ức. Những ngày xuân nấn ná ở lại với mẹ, dõi theo mẹ gội đầu mà lòng rưng rưng kỷ niệm ùa về. Ta thắt lòng khi mái tóc xanh năm xưa bây giờ là mái tóc lấm tấm hoa tiêu. Hương bưởi mùa xuân muôn đời vẫn thế còn người mẹ thì ngày một cội già. Bâng quơ, nước mắt ngắn dài, nghĩ liệu còn bao nhiêu lần nữa ta được cùng mẹ với khoảnh khắc ấy?!
Mùa xuân khẽ lướt qua đời ta thật nhẹ nhàng, tuổi mới vừa chớm trên nụ tầm xuân biêng biếc, cơn gió vờn nghịch trên chồi lộc non, một vài cánh cúc nở muộn rung rinh hé môi cười. Mùa xuân sang, ta có cảm giác như thời gian đang trôi chậm dần, mặc dù một ngày chỉ có chừng ấy giờ đồng hồ. Mưa lây phây, thả thướt màn lụa mỏng tang, làm duyên trên những nụ đào phớt hồng, con đường đất đỏ chuyển màu đỏ sẫm, bàn chân trẻ con lẫm chẫm bước đi in dấu hài dễ thương. Mưa ướt tóc thiếu nữ mười sáu, đính những giọt ngọc long lanh trên mi mắt, những vòng xe đạp lạo xạo, mối tình đầu học trò của ta trong trẻo hiện về. Ta nhớ làm sao cái nắm tay, nhớ nụ cười, nhớ vòng tay ôm thật chặt, trong mưa xuân thì thầm lời yêu thương.
Mỗi mùa xuân trôi qua, ta trưởng thành hơn từ thể chất và trong tâm hồn, biết rung động, dậy lòng trắc ẩn khi gặp một mảnh đời bất hạnh. Ta cũng đã biết buông bỏ những điều tiêu cực, sống chậm lại, dành cho bản thân, gia đình nhiều hơn để mùa xuân hạnh phúc, vẹn tròn trong từng khoảnh khắc!