Hùng tráng một thời “chị gánh, anh thồ”

14:24 - Thứ Sáu, 29/03/2024 Lượt xem: 3835 In bài viết

ĐBP - Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đã có hàng vạn thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến không ngại hiểm nguy gian khó tham gia vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược phục vụ chiến dịch, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Giờ đây, những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi năm nào phần lớn đã trở về với cát bụi, số còn lại cũng đã quá tuổi “cổ lai hy”, song ký ức về những ngày tháng gian khổ mà hào hùng cách đây 70 năm không bao giờ phai mờ.

Bà Nguyễn Thị Lý chia sẻ kỷ niệm một thời “chị gánh, anh thồ” với phóng viên.

Trong những ngày cả nước hướng về Điện Biên, chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ ở tổ dân phố 8, phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ - nơi bà Nguyễn Thị Lý đang sống. Bà Lý là dân công hỏa tuyến tham gia vận chuyển lương thực cho quân đội ta tại chiến trường Điện Biên Phủ. Năm nay đã bước sang tuổi 89, nhưng ký ức về một thời gánh gạo, mở đường vượt rừng, vượt thác, núi cao, vực sâu… vẫn vẹn nguyên trong tâm trí bà. Đặc biệt, mỗi khi có người nhắc về Chiến dịch Điện Biên Phủ hay dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, bà Lý như trở về khí thế của tuổi đôi mươi.  

Biết chúng tôi muốn nghe lại câu chuyện “chị gánh, anh thồ”, như chạm vào những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời, ánh mắt bà rạng rỡ kể cho chúng tôi về những tháng năm không thể nào quên.

Sinh ra và lớn lên ở thôn An Lạc, xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), đến năm 1953, cô gái Nguyễn Thị Lý tròn 18 tuổi. Hưởng ứng lời hiệu triệu toàn dân tham gia vận tải lương phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ, Lý hăm hở xung phong lên đường phục vụ chiến dịch.

Bà Nguyễn Thị Lý chia sẻ những bức ảnh, kỷ niệm của 2 vợ chồng bà tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bà Lý kể: “Thời điểm ấy, trong thôn, xã đâu đâu cũng có khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”. Rất nhiều người dân tình nguyện tham gia phục vụ chiến dịch, vì vậy đường ra mặt trận đông như ngày hội; cả thôn, cả xã chỉ còn người già, trẻ em ở lại”.

Sau khi vượt qua các “vòng tuyển”, bà Lý cùng hàng trăm nam thanh nữ tú khác đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm cho chiến trường Điện Biên Phủ. Ngày đó, toàn bộ lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu từ khắp nơi trong tỉnh được tập trung về kho Lược (Thọ Xuân) và kho Cẩm Thủy. Từ đây lương thực tiếp tục được vận chuyển bằng nhiều hướng với nhiều cung đường khác nhau để đảm bảo an toàn, bí mật, tránh quân địch phát hiện, như: Cung đường từ Thọ Xuân lên Lang Chánh rồi đến Hồi Xuân (Quan Hóa); cung đường từ Thọ Xuân qua Cẩm Thủy, lên Bá Thước rồi đưa về Hồi Xuân. Chặng xa hơn, hàng từ Hồi Xuân đến Suối Rút (Mai Châu - Hòa Bình). Từ đây, hàng tiếp tục được chuyển qua ngã ba Cò Nòi (Sơn La) rồi qua đèo Pha Đin, đến huyện Tuần Giáo. Sâu hơn, hàng tiếp tục được chuyển vào kho lớn tại khu rừng Nà Tấu, cách trận địa gần 40km. Một hướng khác đi từ Phú Lệ (Quan Hóa), xuyên rừng qua huyện Mường Lát, sang Thượng Lào rồi vòng về Điện Biên...

Trong căn nhà cấp bốn đơn sơ, bà Lý tự hào kể lại một thời khói lửa. Ngày ấy, trung bình mỗi chị em phụ nữ gánh 20kg gạo từ Thọ Xuân lên kho ở Suối Rút (tỉnh Hòa Bình) để vận chuyển đi Sơn La và lên chiến trường Điện Biên. Đoàn dân công tải lương lên Điện Biên Phủ phải đi nhiều đường khác nhau để tránh sự phát hiện của mật thám, máy bay địch. Màn đêm buông xuống là lúc các anh, các chị gánh gạo ra chiến trường. Để đưa gạo đến nơi an toàn là cả một quá trình gian nan, vất vả không lời nào tả hết. Bom đạn quân địch nổ sát bên tai; đường rừng hiểm trở, dốc cao, vực sâu, muỗi rừng cắn làm chị em sốt rét; cơm ăn, nước uống thiếu thốn; nhiều người đã mãi mãi ra đi. Nhưng với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, từng đoàn xe đạp thô sơ, người gánh bộ nườm nượp nối nhau vượt qua núi cao, đèo sâu vào chiến dịch. Từ chuyến đi đầu tiên đó, bà không nhớ nổi đã tham gia bao nhiêu chuyến và vận chuyển bao nhiêu hàng hóa lên Điện Biên. Cho đến một ngày, họ được đồng đội tuyến trên truyền tin: Điện Biên Phủ đã giải phóng! Ngay lập tức, cả khu rừng trầm lặng hàng ngày như vỡ òa bởi tiếng hò reo của hàng vạn dân công.

Bà Lý không chỉ tự hào mình đã đóng góp công sức cho Chiến dịch Điện Biên Phủ mà chồng bà là ông Hoàng Hải (đã mất) tham gia trận đánh Đồi A1.

Với những đóng góp to lớn của thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong việc tải lương cho Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã đưa Thanh Hóa trở thành hậu phương lớn nhất trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Những lần Trung ương giao Thanh Hóa huy động, vận chuyển lương thực, Thanh Hóa đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu. Điển hình, trong đợt đầu, Trung ương giao Thanh Hóa huy động và vận chuyển 1.352 tấn gạo (giao tại Hồi Xuân), 100 tấn thực phẩm (giao tại Sơn La). Đợt 2, huy động và vận chuyển 1.000 tấn gạo và 165 tấn thực phẩm giao tại Km22 đường 41, Thanh Hóa đã hoàn thành trước thời hạn 3 ngày.

Khi chiến dịch chuyển sang giai đoạn kết thúc, do yêu cầu khẩn cấp của chiến trường, Trung ương giao Thanh Hóa huy động đợt 3 với chỉ tiêu 2.000 tấn gạo và 282 tấn thực phẩm. Lúc này thóc dự trữ của tỉnh không còn, mùa vụ chưa đến kỳ thu hoạch, nhân dân đã “dốc bồ, đổ thúng” cung cấp cho tiền tuyến những hạt thóc cuối cùng; nhiều gia đình phải ăn ngô non, khoai sắn thay cơm dành gạo cho tiền tuyến. Để có đủ lương thực cho bộ đội ăn no đánh thắng, Thanh Hóa chủ trương huy động nhân dân ra đồng cắt tỉa từng nhánh lúa, bông lúa chín. Kết quả vượt chỉ tiêu giao, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đoàn dân công gánh gạo phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh tư liệu)

Sau những tháng năm tham gia tải lương phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ, những dân công hỏa tuyến như bà Lý tiếp tục tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bà Nguyễn Thị Lý đã được Nhà nước ghi công và tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất.

70 năm trôi qua, giờ đây những người “thồ hàng, gánh gạo, mở đường cho xe qua” như bà Lý còn lại rất ít. Nhưng những đóng góp của bà và đồng đội sẽ mãi mãi được lịch sử, được dân tộc tôn vinh và các thế hệ con cháu khắc ghi. Như Tổng Bí thư Lê Duẩn từng khẳng định: “Không có hậu phương Thanh - Nghệ - Tĩnh (Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh) thì không có chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Bài, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác

Back To Top