Những “em nuôi” đặc biệt của cô giáo Hà

07:18 - Thứ Bảy, 01/04/2023 Lượt xem: 7594 In bài viết

ĐBP - Giàng A Say là người dân tộc Mông, sinh ra tại xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ. Từ nhỏ, Say không biết mặt bố, mẹ. Những năm tháng tuổi thơ, em sống trong sự đùm bọc của người thân. Học hết lớp 9, vì gia đình người cậu khó khăn, lại đông con nên Say đứng trước nguy cơ phải nghỉ học. “Mặc dù cậu vẫn muốn em học tiếp, nhưng không còn khả năng lo kinh phí cho em nữa. Trong lúc loay hoay, định bỏ học thì em gặp cô giáo Hà. Cô khuyên về trường cô đang giảng dạy và sẽ tìm cách lo kinh phí học tập cho em” - Say tâm sự.

Trường THPT Phan Đình Giót nhìn từ trên cao.

Với sự hỗ trợ tận tình của cô giáo Hà, Giàng A Say nhập học Trường THPT Phan Đình Giót (TP. Điện Biên Phủ). Ngày về trường, hành trang em mang theo chỉ vài bộ quần áo cũ kỹ. Cô Hà dẫn Say đi mua thêm một số đồ dùng thiết yếu và dụng cụ học tập.Vì khu nội trú nhà trường đã kín chỗ, nên Say phải thuê trọ bên ngoài. Khoản tiền hỗ trợ từ chế độ của học sinh theo học tại trường không đủ trang trải, thời gian đầu cô Hà trích lương của mình để giúp. Dần dần, cô kết nối được với bạn bè gần xa hỗ trợ kinh phí nuôi Say ăn học.

“Lúc đầu em cũng chưa dám tin, chỉ nghĩ cứ về trường học rồi tính sau. Nhưng nhập trường rồi mới biết cô Hà nói là làm thật. Mỗi tháng, em được nhận thêm 500 nghìn đồng và nhu yếu phẩm từ cô, đủ cho sinh hoạt. Vì thế em yên tâm học tập.” - Say cho biết.

Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Say cũng bị mắc Covid-19 và được đưa đến cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Lo lắng không có tiền chi trả, Say định bỏ trốn. Khi biết chuyện cô Hà đã khuyên bảo Say làm thế không chỉ nguy cơ lây lan dịch mà còn vi phạm pháp luật, bị phạt sẽ khổ hơn. Bản thân mắc bệnh mà không có người chăm sóc, giám sát cũng rất nguy hiểm. “Mỗi lần gặp khó khăn cô đều đồng hành như thế. Em biết ơn nhiều lắm, nếu không gặp cô Hà giờ chẳng biết em thế nào!” - Say kể với chúng tôi.

Mặc dù Trường THPT Phan Đình Giót, nơi cô Hà công tác đứng chân trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ, nhưng có hơn 70% học sinh là người dân tộc thiểu số, nhiều em đến từ vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Đa số có hoàn cảnh khó khăn, con hộ nghèo, mồ côi. Suốt quá trình công tác, cô Hà chứng kiến có những ngày mùa đông nhiều em phải co ro trong manh áo mỏng. Cô tâm sự nhiều hơn với các em, tìm hiểu kỹ từng hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng để cố gắng kết nối hỗ trợ phù hợp. Và cũng từ đó cô ấp ủ thực hiện “dự án em nuôi”!

“Ban đầu, ở nhà có quần áo, giầy dép, sách cũ tôi mang cho các em. Cuối tuần rảnh thì kho nồi cá. Dần dần, tôi vận động quyên góp bạn bè, người thân và đồng nghiệp. Người thật việc thật nên nhiều người đồng cảm, chia sẻ, chính họ chủ động gợi ý là sẽ tham gia hỗ trợ lâu dài cho các em.” - cô Hà chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Hà mang những món quà của mạnh thường quân gửi gắm cho các em trong gia đình “em nuôi” tại phòng nội trú của trường.

Đến nay, cô Hà đã kết nối hỗ trợ cho gần 30 học sinh hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa bàn trong tỉnh. Hàng tháng, mỗi em được hỗ trợ từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm. Hiện tại, em nhỏ nhất mới 4 tuổi và lớn nhất 18 tuổi.

Lò Thị Nguyệt Nhi, lớp 10A6, Trường THPT Phan Đình Giót là “em nuôi” mà cô Hà luôn tự hào. Bố bị tai nạn giao thông mất từ khi Nhi còn chưa sinh ra. Mẹ vất vả nuôi ăn học đến năm em 11 tuổi thì mẹ cũng bệnh nặng qua đời. Nhi được cậu mợ nuôi dưỡng. Vì hoàn cảnh khó khăn, cậu mợ sức khỏe yếu, nên con đường học tập của em có nguy cơ dừng lại sau khi tốt nghiệp lớp 9. Nhi bộc bạch: “Nếu không gặp cô Hà, có lẽ giờ này em cũng lấy chồng, sinh con như một số bạn ở bản. Nhờ cô mà em được đi học tiếp. Không chỉ hỗ trợ kinh phí học tập, sự động viên của cô giúp em có thêm động lực để phấn đấu. Năm học vừa qua em đạt học sinh giỏi, cô rất mừng!”

Trường hợp em Trần Đình An Na, lớp 6A1, Trường THCS Thanh Luông, lại có sự đặc biệt khác. Mẹ Na bị bệnh xơ cứng bì (căn bệnh hiếm gặp trên thế giới và chưa có cách chữa trị) không thể lao động. Mẹ con Na sống trong ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ ông bà để lại, cửa ra vào hẹp đến nỗi chỉ 2 người đứng đã kín. Cô giáo Hà kể lại: “Hôm đến nhà, mẹ Na nhận ra tôi là cô giáo dạy mình hồi THPT. Sau gần 20 năm, cô trò gặp nhau trong hoàn cảnh này thật xót xa. Thương học trò cũ, thương những đứa trẻ, tôi mong làm được nhiều hơn mà trước mắt mới chỉ có thể nhận hỗ trợ được mình em Na!”.

Là người có trái tim nhân ái, cô Hà thường xuyên đến các bản vùng sâu, vùng xa khó khăn để trao quà, hỗ trợ. Cũng từ đây, cuốn nhật ký của cô ngày một dày thêm những mảnh đời khó khăn. Cô trải lòng: “Mỗi lần đến bản trao quà, tôi đều dành thời gian để thăm hỏi, nắm bắt và ghi lại các hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Chỉ tiếc là sổ thì dày lên, mà thực tế mới kết nối được với số ít mạnh thường quân.”

Còn nhiều trường hợp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt đã được cô giáo Nguyễn Thị Hà, Trường THPT Phan Đình Giót (TP. Điện Biên Phủ) giúp đỡ mà trong phạm vi bài viết không kể hết. Mỗi câu chuyện, hoàn cảnh như một động lực thôi thúc cô tiếp tục kết nối, kêu gọi vận động hỗ trợ. Với mỗi trường hợp trước khi quyết định gửi thư kêu gọi, vận động hỗ trợ, cô Hà đều trực tiếp đến nhà, rồi gặp đại diện bản, chính quyền địa phương để xác minh. Cô Hà chia sẻ: Mình mong muốn tất cả trẻ em hoàn cảnh khó khăn đều có cuộc sống đầy đủ, được ăn no, mặc ấm, chăm sóc... Nhưng điều đó lớn lao quá, mình mới chỉ kết nối hỗ trợ được số ít trường hợp. Chặng đường này còn dài, mình mong kết nối được thêm nhiều tấm lòng đồng cảm, sẻ chia, cùng chung tay giúp các em!

Anh Khôi
Bình luận

Tin khác

Back To Top