Chính trịKỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP

Rưng rưng tìm tên người thân nằm lại chiến trường Điện Biên Phủ

17:49 - Thứ Ba, 23/04/2024 Lượt xem: 1996 In bài viết

ĐBP - “Bao năm con đi tìm cha/ Đồi A1 dọc cánh đồng Mường Thanh/ Các nghĩa trang liệt sĩ vô danh/ Bạt ngàn san sát mộ bên nhau... Không thấy tên cha/ Con chỉ biết cha là dũng sĩ Điện Biên”. Mỗi khi lời bài hát “Tìm cha” (thơ Đoàn Hoài Trung, phổ nhạc Quỳnh Hợp) vang lên, biết bao trái tim lại quặn thắt, nghẹn ngào. Trong đó có những người là em, con, cháu của các liệt sĩ hy sinh tại Chiến trường Điện Biên Phủ vẫn chưa tìm được hài cốt, phần mộ người thân...

Bà Nguyễn Thị Oanh chỉ cho những người bạn hưu trí dòng tên bố mình trên bảng danh sách các liệt sĩ được trạm khắc tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Một chiều tháng 4 oi ả, trong dòng người đến dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ A1, có 1 phụ nữ cao tuổi đứng lặng trước bảng ghi danh các anh hùng, liệt sĩ tỉnh Thái Bình đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Những người đi cùng đoàn gặng hỏi, bà trào nước mắt, bặm môi nén lại rồi chạm tay vào dòng tên khắc trên bảng, nghẹn ngào nói: “Đây là bố em. Bố tham gia và hy sinh tại đây, có tên nhưng không có mộ, không tìm được hài cốt”.

Bà là Nguyễn Thị Oanh (hiện sinh sống ở Hà Nội), con gái liệt sĩ Nguyễn Thiện Thuật (tỉnh Thái Bình). Bà đã nhiều lần cùng gia đình đến Điện Biên thắp hương cho bố và các đồng đội. Năm đặc biệt này, bà Oanh cùng các cán bộ hưu trí cơ quan cũ tham gia hành trình về nguồn hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Một lần nữa bà trở lại mảnh đất bố đã gửi thân mình.

Bà Oanh rưng rưng xúc động chụp ảnh với dòng tên bố - liệt sĩ Nguyễn Thiện Thuật.

Trong vòng tay vỗ về, động viên của những người bạn hưu trí, bà Oanh kể: “Mãi sau này, gặp lại được người đồng đội cùng tiểu đội duy nhất còn sống sau Chiến dịch của bố, gia đình tôi mới biết, bố cùng các đồng chí khác tham gia đào hầm đặt bộc phá đánh Đồi A1. Ông đã hy sinh anh dũng, nằm lại mảnh đất này khi toàn thắng đã cận kề. Gia đình tôi đã nhiều lần lên tìm phần mộ bố nhưng không có, chỉ có tên ông trên bảng danh sách. Dù vậy, hầu như năm nào con cháu cũng vẫn lên thắp nén tâm nhang tại các nghĩa trang liệt sĩ cho hương hồn bố và đồng đội”.

Cũng tại đây, bà Nguyễn Thảo Hương chăm chú rà từng hàng tên, tìm bác ruột đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là lần đầu tiên bà lên với Điện Biên, theo đoàn tham quan, về nguồn. Sau khi cùng thành viên đoàn thắp hương cho các phần mộ liệt sĩ, bà vội vàng trở ra bảng danh dự, tìm khu vực tỉnh, thành phố Hà Nội, rà tên bác mình là liệt sĩ Phan Hữu Lưu. Dù chưa từng được gặp bác, nhưng đến với mảnh đất lịch sử, trong ngày tháng hào hùng cả nước hướng về Điện Biên, đọc tên bác trong hàng nghìn liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh, bà rưng rưng nước mắt.

Cháu gái liệt sĩ Phan Hữu Lưu tìm được tên bác mình trong hàng nghìn tên liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xúc động, bà Hương cho biết: “Khi tôi sinh ra thì bác đã mất, tôi chỉ được bố mẹ, người nhà kể về bác – người lính bất khuất, kiên cường, niềm tự hào của cả dòng họ. Người nhà tôi đã lên tìm kiếm hài cốt, phần mộ bác nhưng không thấy. Hôm nay tôi mới có dịp đến Điện Biên - nơi bác yên nghỉ, thương bác lắm, chỉ biết thắp hương tại đây, bái vọng bác”.

Trong hàng vạn thanh niên xung phong ra trận ngày ấy, hàng nghìn người đã nằm lại chiến trường Điện Biên Phủ, xanh mãi tuổi mười tám, đôi mươi. Hiện trên mảnh đất Điện Biên có 3 nghĩa trang là nơi an nghỉ, quy tập hài cốt của các liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch, bao gồm: Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập, Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam.

Cháu gái liệt sĩ Phan Hữu Lưu nghẹn ngào chia sẻ với phóng viên về người bác liệt sĩ – niềm tự hào và thương nhớ của cả gia đình.

Tại đây hầu hất các phần mộ chưa xác định được danh tính. Và ở ngoài kia còn rất nhiều người anh hùng chưa được tìm thấy, quy tập, sum họp về cùng đồng đội. Mấy chục năm qua, khắp các nghĩa trang liệt sĩ, khắp nẻo đường, mảnh đất Điện Biên đã in biết bao dấu chân của thân nhân các liệt sĩ trong hành trình tìm “nắm đất” của em, của anh, của cha, chú, bác... Những thông tin dù mong manh nhưng họ vẫn không ngừng hy vọng và gửi gắm niềm nhớ thương sâu sắc...

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận

Tin khác

Back To Top