Mường Lay trong ký ức

09:06 - Thứ Năm, 19/10/2023 Lượt xem: 10700 In bài viết

ĐBP - Diện tích chưa đầy 12.000ha nhưng TX. Mường Lay nằm trong một thung lũng hẹp và dài, nơi giao nhau của ba dòng nước là sông Ðà, sông Nậm Na và suối Nậm Lay. Khi mực nước của lòng hồ Thủy điện Sơn La dâng cao hơn 200m giữa một không gian rộng hơn 100 mẫu đất thì Mường Lay trở thành vùng lòng hồ thơ mộng. Dừng chân đứng giữa mảnh đất này, tâm hồn con người như được kết nối giữa hiện tại và quá khứ.

Cầu Bản Xá trên sông Ðà.

Nếu có dịp đi vãn cảnh lòng hồ, lữ khách có thể ghé qua đất Lai Châu để thăm và tìm hiểu về dinh thự vua xứ Thái Ðèo Văn Long, thăm mô hình nuôi cá lồng của người dân bản địa. Nơi đây cũng luôn hấp dẫn đối với những người thích khám phá và ưa mạo hiểm với các hoạt động câu cá trên sông Ðà, leo núi khám phá hang bản Bắc hoặc tản bộ xuyên rừng tới thăm các bản làng nằm ẩn mình bên vách núi cheo leo. Từ Mường Lay đi Lai Châu, có thể bắt đầu từ cầu Hang Tôm mới qua cung đường thơ mộng tới Chăn Nưa rồi Pa Tần - Phong Thổ với chiều dài hơn 100 cây số. Sông Nậm Na bám theo những đường gấp khúc quanh co của con đường cũ năm xưa. Nhiều đoạn sông bỗng trải rộng, ngập tràn đến tận vách núi, chân trời, nơi thuở xưa là đồng ruộng, là bến nước cho dân bản ra tắm mát hoặc bãi bồi cho trâu bò gặm cỏ giữa tiếng mõ rừng chiều. Ðứng xa xa trông ra chỉ thấy bản làng với những ngôi nhà sàn xinh xắn trên rẻo cao đang ẩn hiện giữa áng mây mù lãng đãng. Thỉnh thoảng xuất hiện trên sông con thuyền độc mộc trôi qua tựa hồ như những con thoi giữa tấm lụa thổ cẩm điểm tô nét thi vị cho miền sơn cước.

Không chỉ nổi tiếng với những nếp nhà sàn, Mường Lay còn được tô điểm bởi những cây cầu. Ðó là cầu Hang Tôm, từng được xưng tụng là “Ðông Dương đệ nhất kiều”- cầu lớn nhất Ðông Dương. Cây cầu này đã vắt mình nối liền hai bờ Ðiện Biên và Lai Châu. Cũng như dinh thự chúa Thái Ðèo Văn Long, toàn bộ cây cầu Hang Tôm cũ giờ đây đã chìm xuống lòng hồ sâu vời vợi. Ðể rồi mỗi lần đứng trên cầu Hang Tôm mới, ta chợt hoài niệm về một thời. Ông Khăm Ching, người dẫn đường cho chúng tôi đến Mường Lay kể rằng dưới chân cầu Hang Tôm xưa có một hang tôm với lượng tôm càng xanh vô số kể trở thành nguồn cung cấp thực phẩm dâng cho chúa Thái và nhân dân Mường Lay. Mường Lay không chỉ có cảnh quan thiên nhiên thơ mộng mà còn quyến rũ lòng người bởi nét văn hóa đa dạng và độc đáo của các dân tộc anh em chung sống. Mỗi dân tộc nơi đây đều mang bản sắc văn hóa riêng, tạo nên nét đẹp hết sức đa dạng phong phú. Mường Lay được xem là thủ phủ của người Thái trắng ở Ðiện Biên, nơi sản sinh ra những điệu múa nón, múa khăn, múa quạt duyên dáng, nhiều vũ nữ xứ Thái xưa đã từng được chúa Thái Ðèo Văn Long tuyển chọn vào dinh biểu diễn trong những cuộc vui hay những dịp đón tiếp những viên quan Tây đến từ mẫu quốc. Sau giải phóng Ðiện Biên, những vũ nữ trong đội múa đã thoát khỏi cảnh cá chậu, chim lồng, để rồi họ đem tuyệt kỹ một thời truyền lại cho lớp người sinh sau...

Dãy nhà sàn ở Mường Lay.

Ðến Mường Lay ngày nay, lữ khách còn có thể tham quan các làng nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ dân tộc ở phường Na Lay, sản xuất và chế biến đồ gỗ ở phường Sông Ðà hay nghề đan lát đồ gia dụng ở xã Lay Nưa. Tối đến, dừng chân trong những nếp nhà sàn truyền thống, ta có thể thưởng thức những món đặc sản hấp dẫn như canh bon, nộm hoa ban, gỏi, lạp, các món cá nướng, đặc biệt không thể không kể đến món cá lăng và tôm sông Ðà nổi tiếng khắp vùng. Giữa hương thơm rượu ngô bay theo làn gió ngây ngất, ta hòa vào vòng xòe, điệu múa và thả hồn mình theo giọng ca tiếng hát ngọt ngào của những cô gái Thái. Rời khỏi cây cầu Hang Tôm huyền thoại, xe đưa chúng tôi ngang qua Mường Lay lúc nào không hay bởi câu chuyện đổi tên đã khiến các địa danh trên quốc lộ 12 trở nên rối bời trong ký ức. Thị xã Lai Châu của Lai Châu xưa nay đổi tên thành Mường Lay; còn địa danh Mường Lay ngày ấy nay đổi tên thành Mường Chà.

Khi những tia nắng nhạt trên đỉnh núi cao chầm chậm buông xuống, TX. Mường Lay như được dát ánh vàng giữa buổi hoàng hôn. Ðứng trên cầu bản Xá nhìn xuống dòng sông Ðà, lòng tôi bỗng nhớ đến những trang viết của nhà văn Nguyễn Tuân. Nhưng con sông Ðà huyền thoại không chỉ hiện thân là một kẻ có tâm địa độc ác giữa mùa bão lũ mà dòng sông còn đời đời nuôi sống những người con xứ Thái nơi đây bằng những sản vật tôm cá đầy xuồng trở về sau chuyến chinh phục thiên nhiên. Những sản vật mà sông Ðà dâng hiến ấy là đặc sản đón khách phương xa, thưởng thức một lần rồi nhớ mãi. Xe chúng tôi chạy dọc ven sông Ðà dưới ánh trăng vàng dát lên con đường mềm như dải lụa, đi qua những ngôi nhà sàn lợp ngói đá dựng kề nhau san sát, đầu hồi có mấy em gái Thái da trắng ngần, mái tóc mềm mại nhuộm đầy ánh trăng giữa làn sương mỏng mềm mại, thướt tha.

Tạm biệt Mường Lay, tạm biệt dòng sông Ðà, hẹn có ngày trở lại.

Hà Văn Chung
Bình luận

Tin khác

Back To Top