Sinh hoạt tư tưởng

Vì lợi ích chung

07:46 - Thứ Tư, 30/11/2022 Lượt xem: 4800 In bài viết

ĐBP - Gần nửa tháng nay, thấy chồng bận rộn với công việc, giờ giấc sinh hoạt không đảm bảo, bà Vân có phần bức xúc. Nhưng biết tính chồng lúc nào chả đặt công việc, lợi ích chung lên hàng đầu nên bà Vân chỉ nhắc nhẹ vài lần. Cuối tuần vừa qua, ông lại đi xuống các gia đình trong bản mất mấy ngày, tối về muộn, trời thì mưa gió, nên bà không nín nhịn nữa:

- Ông nghỉ tay đi, tôi có việc muốn nói.

- Cuối năm rồi, tôi bận lắm, có gì để sau đi. Tôi đang cố hoàn thành sổ sách của chi bộ, để ngày mai còn xuống bản vận động hiến đất làm đường.

- Bận đến nỗi, ăn uống không theo giờ giấc nào cả. Cuối tuần thì đi từ sáng đến tối, mưa gió, sức già ngã ở đâu ai biết. Ông có nghĩ cho con cháu ở nhà không hả?

- Bà biết đấy, đợt này xã mình được Nhà nước đầu tư tuyến đường giao thông, nhưng đang vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng chưa làm được. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã, bản đang cố gắng tuyên truyền để bà con đồng thuận hiến đất với phương châm “Nhà nước và Nhân dân” cùng làm. Tôi vừa là cấp ủy viên, lại là người có uy tín nên phải nỗ lực hết mình chứ. Thôi bà và con cháu thông cảm cho tôi.

- Ông đúng là người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Ông xem, kể từ khi nghỉ hưu có nhàn hơn tí nào không. Mỗi năm ngoài gói quà động viên thì ông được gì. Còn chưa kể, tiền xăng xe, tiền điện thoại... lại “cấu” từ lương hưu ra. Con cháu mỗi lần bố ra khỏi nhà lại lo ngay ngáy.

- Khó khăn, vất vả thì tôi hiểu chứ. Nhưng được mất thì tôi không nghĩ như bà đâu. Tôi từng là cán bộ, đang là đảng viên; lúc đương nhiệm được đồng nghiệp yêu mến, tin tưởng, ủng hộ thì mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ mà nghỉ hưu. Giờ nghỉ chế độ, được bà con tín nhiệm mới được là người có uy tín. Đấy là vinh dự, nhưng cũng trách nhiệm bà ạ. Cái được vật chất dễ thấy, nhưng được tôn trọng, tin tưởng là vô giá, không thể nào mang ra cân đong đo đếm, càng không thể vì khó khăn mà bỏ dở trách nhiệm.

- Có ai bảo ông nghỉ hết ở nhà cho nhàn thân đâu; nhưng làm gì thì cũng liệu mà cân bằng công việc, giữ sức cho bản thân để con cháu được nhờ. Tuyến đường sắp tới xã mình được đầu tư cũng sẽ đi qua một phần đất vườn của nhà mình. Tôi biết ông là người rõ hơn, nhưng chưa thấy ông bàn bạc gì. Thế thì bây giờ, tôi và ông thống nhất sẽ hiến phần đất đó cho Nhà nước. Vừa là để bà con dân bản mình có con đường mới, vừa là để sau này ông tuyên truyền, vận động người dân cũng thuyết phục hơn.

- Tôi chưa nói, vì biết thế nào bà chả đồng ý, bao năm qua bà vẫn luôn ủng hộ tôi trong mọi việc mà. Tôi hứa với bà, sẽ sắp xếp để vừa được việc công vừa giữ gìn sức khỏe.

Văn Quyết
Bình luận

Tin khác

Back To Top