Mỹ, Anh và Pháp mới chỉ rập rạp chứ chưa quyết định chính thức công nhận Nhà nước Palestine, nhưng Chính phủ Israel đã phải họp gấp để thông qua quyết định phản đối và mức độ phản đối rất quyết liệt.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel không chấp nhận việc cộng đồng quốc tế đơn phương công nhận Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền và lãnh thổ ở khu vực Trung Đông.
Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Cameron cho biết, việc công nhận Nhà nước Palestine độc lập là một phần trong chính sách đối ngoại của Anh. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng việc công nhận Nhà nước Palestine độc lập không còn là điều cấm kỵ nữa đối với Pháp.
Tổng thống Mỹ Joe Biden còn đi xa hơn với toan tính đưa ra đề nghị hòa bình mới cho việc giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine với hai nội dung cơ bản là thành lập Nhà nước Palestine độc lập cùng tồn tại hòa bình với Nhà nước Israel và Israel bình thường hóa quan hệ ngoại giao với các nước Arab trong khu vực, đặc biệt với Arab Saudi.
Phía Israel vội vã phản đối và phản đối rất quyết liệt bởi sau Mỹ, Anh và Pháp chắc chắn sẽ có thêm nhiều nước nữa xưa nay vẫn được liệt vào diện đồng minh của Israel công khai dự định và thậm chí rất có thể cả lộ trình chính thức công nhận Nhà nước Palestine độc lập.
Việc các nước đơn phương công nhận Nhà nước Palestine độc lập không tự khắc có nghĩa Nhà nước Palestine độc lập sẽ được thành lập, nhưng có ý nghĩa và tác động chính trị thế giới và pháp lý quốc tế to lớn, có lợi nhiều cho Palestine và bất lợi lớn đối với Israel.
Sự biểu lộ quan điểm khác trước này của các đồng minh lâu nay của Israel có liên quan trực tiếp đến xung đột hiện tại giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.
Những đồng minh ấy của Israel coi Hamas là khủng bố và hậu thuẫn Israel tiêu diệt Hamas. Nhưng cách thức Israel tiến hành cuộc chiến với Hamas ở Dải Gaza lại gây tổn hại ghê gớm tới thường dân ở Dải Gaza và họ không muốn bị mang tiếng là hậu thuẫn Israel tiêu diệt Hamas với cái giá đắt là sinh mạng của dân thường ở Dải Gaza.
Các đồng minh kia thừa hiểu rằng Israel lần này có thể đánh bại Hamas nhưng không bao giờ có thể xóa sổ được Hamas và kết thúc lần chiến tranh này thì rồi sẽ lại bùng phát lần chiến tranh khác.
Cho nên, họ thôi thúc Israel chấp nhận đàm phán hòa bình với Palestine, thỏa thuận ngừng chiến với Hamas. Vì thế, họ càng tin rằng chỉ có giải pháp chính trị hòa bình bao hàm việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập mới giúp kiến tạo và duy trì hòa bình và hòa giải bền vững giữa Israel và Palestine.
Sự cự tuyệt của ông B.Netanyahu đối với giải pháp chính trị hòa bình trên khiến cho các đồng minh này càng ngày càng thêm khó xử về chính trị thế giới và pháp lý quốc tế, về đối nội cũng như đối ngoại nếu cứ tiếp tục hậu thuẫn Israel chiến tranh với Hamas.
Đồng thời, các đồng minh này cũng lại làm khó ông B.Netanyahu khi đề cập công khai chuyện có thể đơn phương công nhận Nhà nước Palestine độc lập vào thời điểm.
Không có cuộc chiến hiện tại với Hamas thì ông B.Netanyahu cũng đã chẳng mặn mà gì với giải pháp chính trị hòa bình bao hàm việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập. Cuộc chiến hiện tại càng thôi thúc người này phản đối giải pháp ấy. Nhưng vì Israel cần Mỹ và các đồng minh khác nên cũng chỉ có thể bất chấp Mỹ và đồng minh trong giới hạn. Cho nên Israel rồi sẽ phải nhượng bộ để đồng minh bớt khó xử.
Các đồng minh kia làm khó Israel để nước này thay đổi cách thức tiến hành chiến tranh thôi chứ còn lâu mới đơn phương công nhận Nhà nước Palestine độc lập.