Truyện ngắn

Ðường rừng mùa đông

08:29 - Thứ Năm, 24/02/2022 Lượt xem: 3870 In bài viết

ĐBP - Núi này rừng kia, đóng vào, mở ra, tiếp nhau, loang loáng. Xe miên man, chỉ còn tiếng ì ì, đều đều. Người chợt thấy mình giống xe. Rồi cười, nghĩ, cái mình đang ngồi lên đây giống in anh chồng cần cù, cam chịu. Ừ, đường đèo đường núi mà, sốt ruột nọ kia dễ hỏng; muốn nhanh cũng chả được, có khi đầu óc dây rừng quấn quẩn, đường càng căng cức thêm.

Ngày nào đường rừng cũng đón một người, hôm sau y nguyên hôm trước. Mờ đất, từ sương đặc, mọc ra, thẫm đậm một người xe. Thấy xa, thấy gần, hòa vào, rồi lướt lướt. Lắng nghe, chả thấy tiếng gì. Bóng cứ lừ lừ đi, lên đỉnh, xuống dốc, lên đỉnh... như là ma! Bậy nào, thời 4. làm gì có chuyện hoang đường... Có lần, tôi gặp người từ “phim đường rừng” ấy, bày tỏ thật, người ấy cười rung, rồi tự tả cho xem... Ừ, à, ố, á vỡ ra. Và hiểu. Ngày nào cũng mở lượt bốn mươi cây số. Chỉ rừng núi bạn bè. Bon bon, ì ì, sang số nhấn ga, lắc eo, rướn người... lặp đi lặp lại. Cũng dễ nhàm, dễ bản năng lắm. Mình chả nghĩ gì. Ai trông thấy nghĩ gì thì... nghĩ gì.

Anh tin không? Xe em là một con người, biết lựa theo chủ. Chủ cần nhanh, cần chậm, cần thong thả... xe khắc làm. Xe đến cổng trường biết “tự động” phanh, tắt máy. Em cũng “tự động” xuống, bồng bềnh, chạm đất một lúc mới tỉnh hẳn, rồi dắt xe khi lũ trẻ rẽ đám sương mù ùa ra. Kể chuyện này cho nhóm bạn thành phố, chúng tròn mắt... khiếp, mày bị ma làm rồi, nguy hiểm quá. Đấy, anh nghĩ em là ma cũng không có gì quá đáng.

Tôi đã đi nhiều lần con đường của em, nhưng chả thấy gì, nghĩ, “tự động hóa” gì vì qua cửa kính, trong ô tô. Tôi nói thật, anh vì công việc chẳng đặng đừng, chứ em mãi lâu con đường ấy dễ... chán mình, chưa biết chừng có khi mắc “tự kỷ”. Nói xong mới biết là nhỡ lời, định chữa lại. Nhưng, xe và em đã xa tít, rồi khuất hẳn sau cua vòng. Chỉ còn tôi một mình với mênh mông thăm thẳm rừng rừng.

Và bây giờ, tôi đã làm em, thực em bằng - trong sương đội ra một người, sương ấm một vệt xăng lơ lửng, bằng đôi mắt căng, bằng rừng nương ruộng trông theo. Không có hơi người ở bên, không thấy mùi mình, như vậy là đã qua vòng kiểm tra, thử thách, để núi rừng tin tưởng cho làm một thành viên.

Sau đoạn đường giản đơn số lúc 4, khi số 3, nhịp nhịp cùng lên dốc, xuống dốc, cua vòng mau hơn. Cong vòng, òa ập liên tiếp, cảm giác mình đang lắc nguẩy ở một lớp luyện eo cùng chị em ngoài phố. Người xe tập trung, thật sâu, thật chuẩn. Đến độ thấy hay, thấy phê, cảm hứng cao vút. 

Đương lúc miên man, thẫm đậm rừng đường gió rít, đang chán chán với màn sương đùng đục thì chợt… nắng òa ra. Tích tắc, khoảnh khắc. Cứ như kịch bản chương trình kĩ càng, nắng trên đỉnh, đứng đấy đợi đấy, thấy người đến là bật lên, chào mừng. Phút giây gặp nắng cứ tưởng là hoa cúc quỳ.Vì đoạn trước, đường mờ mờ, rất rét đã sẵn cúc quỳ hai bên vàng rực sáng ấm. Nhưng đây, nắng thật, tận mắt, bốn chung quanh đang vàng óng, long lanh reo reo… Xe chầm chậm, nhè nhẹ trong dòng nắng là là, nâng nâng con đường. Kính mũ bảo hiểm nhâng lên, phanh áo khoác ra… cơ thể bao nhiêu cửa thì mở hết bấy nhiêu. Hiếm lắm, quí lắm cái nắng mùa đông, không thể lướt mắt bỏ qua, phải tận hưởng.

Đoạn nắng, mọi thứ đều óng ánh. Lá rừng sấp ngửa vui nhộn, hoa chuối hoa vông bỗng rực lên trên nền xanh mỡ của muôn lá. Mệt mỏi đi đâu hết, người xe như trong rạp đang bộ phim cảnh sắc lung linh. Ô kìa, những chùm quả xoan, sao hôm nay lạ quá. Quả chín, treo treo trên cao, bắt được nhiều nắng non nên sáng như những chùm ngọc. Tôi ngất ngây, say say, tận hưởng.

Xe chậm đến không thể chậm hơn. Đoạn như phim rồi cũng hết. Lại tiếp một vòng cua, lại nửa vòng cung tối thẫm, để rồi òa ra nắng đón. Nắng sáng, tối rét - cua vòng chia đôi, thật cân bằng hòa hợp. Phép toán tuyệt vời này chỉ đường rừng mới làm được.

... Tôi đã kể cho em về đoạn đường như phim trên như một kiểu “báo cáo thành tích” để làm thân. Em cười, em không lãng mạn đến mức như anh tưởng đâu. Tôi bị mất hứng. Em không để ý, lẳng lặng mở điện thoại cho đưa tôi - đố anh nhận ra em trong nhóm này. Tôi căng mắt một lúc và buông một câu... chịu. Đường bùn, xe bùn, các chiến binh bùn, bùn choán hết, làm sao nhận ra ai.

Bức ảnh ấy là tất cả là thầy cô giáo trường em mùa mưa đấy. Mùa đông thì đỡ hơn, có những ngày bay bổng thật cùng con đường miên man đằng đẵng, như bao người vẫn thấy.

Đường rừng mùa đông, đường rừng mùa mưa, thật như con dốc lên xuống, cua vòng, hai nửa tối xám - nắng đẹp.

Du An
Bình luận
Back To Top