Mẹ thôi cõng hạt mưa gầy
Qua sông gánh bấc lạnh lay áo sờn
Con về
buộc gió
đầu non
Cời lên bếp cũ những tròn khuyết xưa
Trọ bên hiên phố đủ vừa
Mười năm cuộc lữ dạ thưa nẻo về
Mùa còn
rét đẫm
chân đê
Mẹ còn đáo hạn bộn bề gió sương
Ngày mai nếp cũ sân vườn
Vùi trong áo mẹ mà nương náu mình.