Mẹ không biết ngày “mùng Tám tháng Ba”
Lòng chỉ nhớ những “tháng ba ngày tám”
Những năm chiến tranh đói nghèo, ly tán
Có đâu thư thả để mà sống cho mình.
Cuộc đời mẹ gieo trồng bao nhiêu mùa hoa
Nhưng chẳng có bông nào mẹ dành riêng mình cả
Những tháng ngày kém sắc nhạt hương
Hoa của mẹ chỉ thầm mong đậu quả…
Chúng con quen hái hoa, hái quả mẹ trồng
Năm đôi bận về quê vội vàng, qua quýt
Mẹ vẫn như cây vườn âm thầm tỏa bóng
Nghe giọng cháu con cười là lòng mẹ nở hoa…