“Ầu ơ... dẫu dù sông cạn núi mòn...”
Lời ru như tiếng nước non vọng về
Mẹ ta mát rượi hồn quê
Áo nâu, quần thẫm, nón mê, dép thừng
Bóng chùng dấu hỏi sau lưng
Sớm hôm tần tảo ít mừng nhiều lo
Dặm trường muôn đỗi đắn đo
Tay nương cao thấp, chân dò nông sâu
Ruộng vườn lắng bụi sồng nâu
Thảo thơm hạt lúa, dây bầu, củ khoai
Nghĩa tình nặng trĩu hai vai
Gánh theo núi rộng sông dài đường xa.
Mẹ nay thân hạc tuổi già
Với con mẹ mãi như là cô tiên
Đẹp tươi, chung thủy, dịu hiền
Năm chìm bảy nổi vẫn bền lòng son
Mẹ như gương sáng, trăng tròn
Soi đường chỉ lối dẫn con nên người.