Gửi về nơi ấy Điện Biên
Vẫn hoa ban trắng một miền nhớ thương
Cùng ta lên với bản Mường
Khăn piêu áo cóm cung đường quanh co.
Vòng xòe mấy bận đắn đo
Nâng khăn mời rượu để cho mặn mà
Vòng xòe lại nới thêm ra
Nụ cười ánh mắt để ta bồi hồi.
Mùa về thoang thoảng nếp xôi
Rượu cần vít những đầy vơi hương rừng
Hoa ban một thoáng ngập ngừng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng không quên.
Cùng ta lên với Điện Biên
Để thương để nhớ một miền hoa ban.