Khi nắng chiều phai nhạt dưới rặng tre
Cũng là lúc khói lam chiều lan tỏa
Cả thôn làng thật thanh bình êm ả
Cảnh và người như bức họa đồng quê.
Làng tôi được bao bọc bởi con đê
Nơi có dòng sông ngập tràn ký ức
Khi còn nhỏ, những trưa hè nóng nực
Thường rủ nhau ra bơi lội vui đùa.
Khi những cách đồng trĩu nặng ngày mùa
Những hạt lúa vàng thơm công người cấy
Những gánh thóc đi qua tôi nhìn thấy
Mồ hôi làm ướt áo mẹ, chị tôi.
Ôi quê hương những ký ức xa xôi
Giờ hiện hữu trong ngày tôi trở lại
Những bước chân đi, trong lòng mang lại
Niềm yêu thương ấm áp chốn quê nhà.
Đến đầu làng nhìn những cội tre già
Như chở che trong những ngày bão lũ
Những mái nhà màu thời gian đã cũ
Đống rơm khô phòng khi lúc mưa dầm.
Tôi chàng trai trải qua những thăng trầm
Trở về quê sau bao ngày bươn chải
Gác bỏ lại những tháng năm mê mải
Về quê hương tìm giây phút bình yên.
Mải suy tư đôi chân bước liên miên
Về đến cửa ngôi nhà xưa yêu dấu
Khói bếp bay lên mẹ tôi đang nấu
Bữa cơm quê đón con ngày trở về.
Nước mắt chảy xuôi thương con xa quê
Vất vả khó khăn quê người đất khách
Lâu không về nhưng mẹ đâu có trách
Mẹ ở nhà tự lo được nhé con.
Nhìn thấy mẹ trong lòng tôi héo hon
Thương mẹ quá khi trở trời, trái gió
Mẹ ốm đau con cũng không ở đó
Nhỡ mẹ không còn, báo hiếu sao đây?
Trước mắt tôi nhạt nhoà như sương mây
Bởi nước mắt bởi vui buồn lẫn lộn
Vui vì đã nhận ra lúc chưa muộn
Buồn bởi trách những quãng ngày vô tâm.
Mẹ tôi giờ không còn tóc hoa râm
Sang mầu trắng bởi vì thương, vì nhớ
Những đứa con ở xa xôi cách trở
Mẹ không chăm... liệu đủ ấm, đủ no?
Mẹ ơi mẹ, các con mẹ đã cho
Cả hình hài và tấm lòng nhân ái
Ngày hôm nay chúng con đã trở lại
Bên mẹ thân yêu khi tuổi xế chiều.