Như ngòi bút viết vào trang vở cánh đồng
đường cày sóng lật nghiêng trưa
những cơn mưa đổ vào chiều
mẹ tôi thở bằng tai
ong ong thóp núi!
Sông cái nghén thơm mang ngậy ngọt về đồng
Cha tung rào rào giọt mẩy vàng trên sữa đất
bao nhánh tâm tư tôi cựa biếc tiếng hạt nảy mầm
trống choai tãi gió bến mơ
thính thơm nức gió!
Đàn cò đang dệt xanh sóng lúa
Bỗng tầng mây trút dằn dỗi hạ du
sau mấy lần vỡ gió
cơn hồng hoang thôi rách nước xé trời
Mẹ, lúa ngạt và vết bùn loang loáng
ba cầu vồng nhòe chiều chấp chới gọi mưa!
Mẹ lại bấm mòn đốt tay sỏi gan gà
mùa trăng quầng đáy nước
cho giấc tôi trôi vào vựa hạt trăng đầy
nhìn đĩa xôi vẽ sợi khói thơm lên mắt
tôi thắt ngực chìm vào lần cuối cùng mẹ nằm nương dốc gió bằng tai
Mẹ không muốn tôi nói lời hạt mẩy và tra yêu thương hạt lép
Ngòi bút đời mẹ viết vào tôi dòng ký ức “đi giữa hân hoan tiếng cười giòn máy nổ, lúa mẩy đến đâu cũng vẫn cúi đầu”
Mưa nghe tiếng đòn gánh cầu vồng rơi buốt đêm thu.