Tháng bảy rồi tay với chạm mùa thu
Mảnh trăng vỡ cuối trời như khó ngủ
Phân vân lắm hạ ngân buồn thơ cũ
Gọng gió lang thang nóng ủ chân trần.
Tháng bảy rồi trường vắng cả khoảng sân
Nhành phượng vĩ hoa tần ngần phơi nắng
Ve chẳng thiết bỏ bức tường im lặng
Nhớ thương hoài áo trắng chia xa.
Tháng bảy về mồ hôi rám lưng cha
Nơi cuối bãi luống cày hòa chát mặn
Tảo tần mẹ gom hoàng hôn quang gánh
Phía cổng làng con thấy cảnh bình yên.
Đã bao mùa tháng bảy lặng lẽ qua
Khoảng vắng không tên gợn trong tiềm thức
Nỗi nhớ giật mình quyện rền nỗi nhớ
Giấc mơ nào đọng ở phía ngày xa.