Ở nghĩa trang liệt sĩ

08:38 - Thứ Năm, 21/07/2022 Lượt xem: 7388 In bài viết

ĐBP - Bà Thảo lặng lẽ xếp mấy quả na hái từ vườn nhà ra đĩa, vài cái bánh tự tay làm, cành hoa cũng là của vườn nhà. Bà sắp cẩn thận đâu vào đấy rồi đặt lên trước phần mộ của ông. Thắp hương xong bà ngồi xuống bên cạnh, dòng nước mắt đặc quánh rỉ ra qua kẽ mắt.

- Toàn cây nhà lá vườn đấy ông ạ. Cây na ông trồng từ ngày đó, mấy chục năm rồi, vẫn còn. Dường như nó cũng biết chờ đợi. Mùa này, lẽ ra giờ quả còn bé xíu, vậy mà chẳng hiểu sao, năm nay nó chín sớm thế. Kịp lúc ông về.

Bà nhìn chăm chăm vào bức hình thời trai trẻ của ông đang cầm trên tay. Bức hình được con cháu mang đi phục chế: Trẻ trung, hồng hào, nét cười cương trực của tuổi tráng niên. Bà đặt bức hình dựa vào ngôi mộ khắc tên ông, khẽ thở dài:

- Ước gì ông đừng có trẻ mãi như thế! Ước gì ông cùng tôi già đi. Ấy, tôi lại liên thiên rồi. Các con bảo tôi già rồi, hay lẩn thẩn ông ạ. Mà chúng nói cũng đúng. Gần 80 rồi còn gì. Lâu nay, tôi gắng gượng để chờ đón cha con ông về. Nay ông về rồi, còn thằng Cả chưa biết còn nằm chỗ nào trong đó. Ông sống khôn thác thiêng, biết đường biết lối chỉ cho tôi đến đưa con nó về. Về đây rồi cha con sớm tối có nhau. Chừng nào đưa được nó về rồi tôi mới yên tâm được.

Bà đưa tay áo chấm lên khóe mắt đang nhòa đi để nhìn hình ông cho rõ hơn. Ngày đó, ông đi được hai năm thì thằng Cả cũng đi. Hai cha con ông, người sau kẻ trước cùng một lời: Tổ quốc lâm nguy mình ngồi yên sao được. Đuổi giặc xong rồi  nhất định sẽ trở về.

- Vậy mà cha con ông cuối cùng đi biệt. Thằng Minh cũng ngóng chờ đủ tuổi thì đi. May mà chiến tranh kết thúc trước tuổi mười tám của nó vài tháng. Chứ không, chắc tôi không giữ được nó ở nhà. Cũng vẫn giọng điệu của ông và thằng Cả: khi Tổ quốc lâm nguy... bảo sao tôi ngăn cho được. Thoắt cái mấy chục năm. Cuối cùng tôi và các con cũng đón được ông về. Còn thằng Cả... Đây, bánh rợm tôi làm. Ngày xưa ông chẳng thích nhất món bánh này do tôi làm còn gì. Hôm qua tôi lọ mọ làm, mấy đứa cứ cản, bảo ra chợ mua cho nhanh, đỡ lách cách. Cũng tại chúng thấy tôi giờ già rồi, chân tay lóng ngóng, ngồi chút là cái lưng nó nhức mỏi. Nhưng tôi vẫn muốn tự tay làm hơn. Ông xem, vị còn được như xưa nữa không? Thằng Cả nó mà ở nhà, mỗi lần nó chẳng chén cả chục cái. Các cụ bảo nam thực như hổ, cấm có sai.

Bà Thảo cứ ngồi tỉ tê bên mộ chồng trong nghĩa trang liệt sĩ. Sáng nay bà nói thằng cháu nội chở mình ra đây từ sớm. Tranh thủ chuyện trò với ông ấy. Lúc bà thắp hương mộ chồng thì thằng cháu đã nhanh nhẹn thắp hương khắp các ngôi mộ trong nghĩa trang này. Khu nghĩa trang của xã đến cả trăm ngôi, vậy mà vẫn còn nhiều người đi cùng ông từ ngày đó giờ đã đưa về được đâu. Bà Thảo lẩm bẩm một mình:

- Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi. Biết là vậy mà vẫn xót xa ông ạ.

Bà Thảo bần thần nhớ lại mấy chục năm về trước. Lạ quá, bình thường đầu óc cứ mơ hồ nhớ quên mà giờ bà như nhìn được mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Đợt ông lên đường Nam tiến, bà mới sinh con Bé. Nhận được bức thư đầu tiên của ông, con Bé đã được 5 tháng tuổi. Bức thư thứ hai của ông gửi về lúc con được hơn năm. Vài tháng sau, thằng Cả cũng đi. Còn hẹn chiến tranh kết thúc sẽ đưa cả bố cùng về. Bức thư thứ ba về cách đó cũng nửa năm nữa. Rồi bặt tăm bặt tích. Thằng Cả thì biên thư về đúng một lần, mà đến nửa năm sau thư mới đến nhà.

- Lúc nhận được giấy báo tử của hai cha con ông, tôi như muốn chết đi. Tôi cứ hi vọng người ta báo nhầm. Cứ hi vọng cha con ông bị thương, bị lạc đâu đó, rồi ông sẽ về...

- Bà. Đưa được ông nội về rồi bà phải mừng chứ. Bà cứ khóc vậy, ông sẽ buồn lắm đấy.

- Ờ thì...

Bà Thảo chấm nhanh giọt nước mắt, hắng giọng:

- Nay mát mẻ, cháu cứ về đi công việc. Bà ở lại chút nữa, lát thủng thẳng đi bộ về sau cũng được.

- Thôi, cháu chờ chở bà về luôn. Hôm nay cháu làm ca tối. Mà cả tuần nay, từ hôm đưa ông nội về đây, ngày nào bà cũng ra còn gì.

- Có bao chuyện của mấy chục năm đều muốn nói với ông ấy.

Đang nói, bà Thảo ngừng lại, ngóng ra phía ngoài cổng nghĩa trang. Có tiếng ồn ào ngoài đó. Bà nheo mắt, cố nhìn cho rõ.

- Hình như là...

- Các em bên Đoàn thanh niên của xã và các cháu nhỏ cấp 2 bà ạ. Nay là ngày Thương binh liệt sĩ mà bà.

- Ờ, ừ. Bà biết rồi. Vậy thôi, bà cháu ta về.

Bà Thảo quay lại vừa cầm tấm hình chồng lên vừa nói nhỏ:

- Thôi, nay tôi về đã. Ông ở lại với anh em đồng đội, có các cháu nhỏ đến thăm. Mai mốt đưa được thằng Cả về đây nữa, tôi cũng đi…

Người cháu nội dìu bà Thảo ra đến cổng cũng là lúc các em nhỏ xếp thành hàng tiến vào. Chúng lễ phép chào bà khi bà đi ngang qua. Có cháu còn tách hàng đỡ giúp bà ngồi lên xe máy cho ngay ngắn. Bà móm mém cười, cảm ơn cháu bé rồi vòng tay ôm lấy người cháu trai khi xe nổ máy.

Truyện ngắn của Trương Thị Thúy
Bình luận
Back To Top