Tạp văn

Lắng nghe giai điệu tự hào

08:06 - Thứ Năm, 01/09/2022 Lượt xem: 7375 In bài viết

ĐBP - Không hiểu vì sao cứ mỗi độ thu về, khi cả đất nước rộn ràng cờ hoa kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và ngày Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc Lập” trước Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) năm ấy, tôi lại lắng nghe những giai điệu tự hào, những khúc ca ca ngợi Tổ quốc mình trong chiến tranh và trong thời kỳ hòa bình độc lập. Khoảnh khắc những bài hát ấy vang lên, tim tôi như rung lên trong lồng ngực. Đi trong sắc cờ đỏ sao vàng phấp phới, tôi thấy mình tự hào biết bao khi được sinh ra và trưởng thành trên đất nước Việt Nam anh hùng.

Mỗi lần giảng đến trích đoạn “Đất Nước” (trích từ trường ca “Mặt đường khát vọng”) của Nguyễn Khoa Điềm, tôi đều mở ca khúc “Đất nước” (Thơ: Tạ Hữu Yên, Nhạc: Phạm Minh Tuấn) như một cách để dẫn vào bài. Khi khúc ca ấy vang lên, lớp học trở nên im ắng lạ, chỉ còn nghe tiếng thở nhè nhẹ của đám học trò đương độ tuổi nhận thức được sứ mệnh, trách nhiệm của mình đối với quê hương, và giai điệu trầm hùng vang lên, vọng vào sâu thẳm. Những ngày cả nước hân hoan kỷ niệm mùa thu lịch sử, tôi lại nghe ca khúc ấy. “Đất nước” - với những ca từ thật đẹp, gợi nhắc về những năm tháng xa xưa. Tạ Hữu Yên đã tạo dựng trong bài thơ “Đất nước tôi” hình tượng Tổ quốc từ trong gian lao, máu lửa đã vùng dậy chiến đấu và chiến thắng. Cùng với giai điệu của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, những đau thương mất mát lẫn niềm hạnh phúc vô bờ tác động mạnh vào xúc cảm của người nghe, những gương mặt người còn sống và đã khuất lần lượt hiện về. Tất cả những gương mặt riêng ấy đã làm nên gương mặt chung của Tổ quốc Việt Nam, ngời ngời và đầy kiêu hãnh: “Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu/ Nghe dịu nỗi đau của mẹ/ Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ/ Các anh không về mình mẹ lặng im”…

“Tổ quốc” - hai tiếng ấy tuy giản đơn nhưng mỗi khi nói ra mỗi người Việt Nam lại dâng lên trong lòng niềm tự hào mãnh liệt. Đúng như nhà thơ Trần Mai Ninh đã viết: “Có mối tình nào hơn/ Tổ quốc?”. Có lẽ vì đất nước mình đẹp quá, anh hùng và bao dung quá nên đứng trước nghĩa trang liệt sĩ hay tượng đài của một anh hùng đã xả thân vì quê hương, chúng ta lại nghiêng mình kính cẩn. Và từ đó “tôi yêu và tôi hát/ Lời yêu thương lời bỏng cháy/ Tháng ngày này đất nước ơi/ Tổ quốc của chúng tôi”. “Giai điệu Tổ quốc” của nhạc sĩ Trần Tiến vẫn vang vang trên những khắp các nẻo đường cờ hoa trong mùa thu gợi về lịch sử hào hùng của dân tộc, vang vang trong tim bao người. Đó chính là “Giai điệu nhớ, giai điệu thương theo suốt con đường”, giai điệu ngợi ca “Bốn nghìn năm đất nước gian nan/ Giai điệu cháy trong tình yêu nước vô ngàn”…

Thế hệ chúng tôi không sinh ra trong thời chiến chinh máu lửa, chúng tôi lớn lên giữa thời bình. Chiến tranh, bom đạn - những thứ ám ảnh ấy chúng tôi chỉ biết qua sách sử. Nhưng cũng từ đó chúng tôi đã canh cánh trong lòng một tình yêu nước lớn lao và sự biết ơn đối với tiền nhân đã tạo dựng nên hình hài Tổ quốc. Mỗi khi đọc lịch sử, xem những thước phim tài liệu hay lắng nghe cô giáo giảng những bài sử học thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi lại thấy mình cần phải làm thật nhiều điều cho đất nước, sống có ích, biết hiến dâng khi Tổ quốc cần. Để một lúc nào đó, khi “Tổ quốc gọi tên mình” (Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Thơ: Nguyễn Phan Quế Mai), chúng tôi lại lên đường, tiếp bước thế hệ cha anh đi trước.

“Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình/ Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá/ Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả/ Bão tố dập dồn, chăng lưới bủa vây”.

Đất nước của tôi chưa một phút bình yên, Tổ quốc thiêng liêng luôn nằm trong tầm ngắm của những thế lực thù địch. Bởi thế, chúng tôi càng phải ý thức hơn sứ mệnh, trách nhiệm của mình đối với quê hương.

Tuổi trẻ chúng tôi đầy khát vọng. Và nếu một lúc nào đó, giữa cuộc sống bộn bề, lắm những bon chen, giữa những bi ai luôn tìm cách để xâm nhập vào những con tim nhạy cảm, khiến chúng tôi mất đi năng lượng, chúng tôi lại lắng nghe ca khúc “Khát vọng” (Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn), một nguồn năng lượng mới lại chảy tràn vào tim chúng tôi. Từ đó, chúng tôi lại hừng hực khí thế, tiếp tục hành trình sống và cống hiến cho đất nước máu thịt.

Mùa thu này, tôi lại lắng nghe giai điệu hào hùng, giai điệu của Tổ quốc, với giọng ca của Trọng Tấn - hào sảng, hùng tráng - những năm tháng gian lao và những ngày ấm êm hạnh phúc, phát triển của đất nước như được gợi về trong chúng tôi. Chúng tôi càng yêu hơn Tổ quốc của mình, dải đất hình chữ S anh hùng.

Hoàng Khánh Duy
Bình luận
Back To Top