Tản văn

Trung thu

07:28 - Thứ Năm, 08/09/2022 Lượt xem: 7628 In bài viết

Tạm biệt những ngày hè nắng chang chang oi bức khó chịu, đất trời lại đón thu về. Mùa thu thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, mùa mang hơi thở mát lành đến với nhân gian. Để ý trên những cửa hàng lớn nhỏ tôi đã thấy bày bán những hộp bánh trung thu từ bình dân cho tới đắt tiền và những thứ đồ chơi hấp dẫn. Có lồng đèn lắp pin có nhạc và cả lồng đèn ông sao thủ công truyền thống.

Tôi chợt nhớ về tuổi thơ mình, nhớ về những đêm trung thu xưa. Tôi nhớ, sau ngày khai giảng khoảng một thời gian ngắn là tới tết trung thu.

Chúng tôi thường nhận biết trung thu sắp đến gần bằng cách quan sát các loại quả. Có khó gì đâu, cứ việc nhìn lên ngọn cây hồng quả sai lúc lỉu trong vườn là biết. Khi nào những cây hồng chín rộ, những quả hồng màu đỏ lắc lư mời gọi chim muông thì rằm trung thu chỉ cách vài ngày sau đó. Những quả bưởi lúc này cũng tròn căng chờ tay người hái để bày lên mâm ngũ quả. Thật khó có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc ấy, đó là một thứ cảm xúc không thể nào quên.

 Sau bao nhiêu hồi hộp mong chờ thì đêm rằm trung thu cũng đến. Từ chiều chúng tôi đã háo hức hẹn nhau đi phá cỗ. Có đứa thậm chí còn không màng tới việc ăn cơm. Chỉ chờ đến khi trời tối, lúc đó ông trăng nhô lên như cái đĩa lớn tỏa ánh sáng huyền ảo lên khắp không gian là kéo nhau đi. Hầu như lũ trẻ con quê nghèo chả có đèn ông sao hay thứ gì khác mang đi, mà chỉ đi không. Hiếm lắm mới có vài đứa con nhà khá giả được bố mẹ mua cho chiếc đèn ông sao nho nhỏ. Chúng tôi thường xin cho mỗi đứa cầm một tí.

Đêm rằm thường được đoàn thanh niên tổ chức ở một sân rộng. Chẳng có sân khấu trang trí cầu kỳ hay đèn nến lung linh như bây giờ. Đó là nơi kê hai chiếc bàn gỗ trên mặt bàn là một mâm kẹo bánh, bàn bên cạnh là mâm ngũ quả, thêm vào là vài chiếc đèn lồng thủ công và một lọ hoa. Chị phụ trách bắt đầu giới thiệu một cụ già lên kể sự tích đêm trung thu. Sau đó là những tiết mục văn nghệ của đội văn nghệ xóm. Chúng tôi ngồi bên dưới mải mê xem những tiết mục múa bên trên và cổ vũ rất nhiệt tình. Trên bầu trời đêm, trăng đã lên cao. Tôi thường tưởng tượng ra hình ảnh chú Cuội và chị Hằng.

Cuối cùng thì cái giờ phút mong chờ cũng đến. Đó là lúc phá cỗ trông trăng và phát quà. Thường thì chỉ phá cỗ cho có lệ, mỗi đứa vài chiếc kẹo cho vui, chứ chia kẹo là chủ yếu. Thời đó khó khăn, kẹo bánh là một thứ xa xỉ với bọn trẻ nhà quê chúng tôi. Xóm thôn và đoàn thanh niên phải đóng góp để tổ chức đêm rằm trung thu cho trẻ con, vì thế mà kẹo bánh cũng phải phân phối đều. Tôi còn nhớ, thậm chí những chiếc bánh trung thu cũng phải cắt nhỏ chia đều. Mùi vị những chiếc bánh nướng, bánh dẻo ngày ấy còn thơm mãi trong trí nhớ của tôi.

Bao nhiêu đêm rằm trung thu đã đi qua. Tôi đã trưởng thành và không còn háo hức chờ mong như ngày nào. Nhìn lũ trẻ con bây giờ hưởng cái tết trung thu đầy đủ với những thứ mới mẻ và hiện đại, lòng tôi lại nao nao nhớ những trung thu năm cũ!

Lê Minh Hải
Bình luận
Back To Top