Thu về ngày bỗng dịu dàng
Mùa heo may chớm miên man cõi lòng
Hạt mưa rơi giữa thinh không
Vuốt ve cái nắng bềnh bồng ban trưa.
Thu về chợt nhớ ngày xưa
Nhớ từng cánh võng đong đưa một thời…
Mẹ ngồi cất giọng ru hời!
Ầu ơ! điệu hát bằng lời ca dao…
Con say giấc mơ ngọt ngào
Trong vòng tay mẹ xiết bao ấm nồng
Những hôm trời đổ cơn giông
Mưa xuyên mái lá cho lòng mẹ đau.
Rồi thời gian, cũng qua mau
Mẹ giờ tóc đã nhuốm màu mây bay
Dáng xưa nay cũng hao gầy
Như từng chiếc lá của ngày mùa thu.