Tạp bút

Lấp lánh tuổi học trò

06:41 - Thứ Bảy, 03/06/2023 Lượt xem: 4151 In bài viết

ĐBP - Hôm nay, khi nhìn những chùm phượng đỏ rợp lối đi, lòng tôi lại xốn xang một cảm xúc khó tả, như có gì đó níu kéo về năm tháng tuổi học trò hồn nhiên thơ mộng. Tôi đã đi qua hai mươi năm có lẻ thời học trò áo trắng, rời xa bạn bè, thầy cô và mái trường thân yêu. Nhưng chưa khi nào tôi thôi quên năm tháng thanh xuân tươi đẹp đó.

Mười hai năm đèn sách nơi trường làng dấu yêu. Những khó khăn, vất vả tôi cùng đám bạn trong làng trải qua với bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn. Tôi lớn lên mang theo kí ức tươi đẹp nơi sân trường có gốc phượng già tháng Năm hoa nở đỏ rực. Màu hoa cháy cùng nắng hạ như càng thêm chói chang cho vùng đất quê nghèo. Tôi cùng đám bạn nhặt từng cánh phượng gom lại rồi lại tung lên bầu trời để lại tiếng cười khúc khích đến nỗi lũ sẻ trên cành cũng bất ngờ giật thốt rồi tung cánh mà bay đi. Mấy gốc phượng già như người bạn thân thiết của lũ học trò nghịch ngợm, luôn phải “chịu đựng” những trò oái oăm của lũ con trai thích leo trèo, lũ con gái thì sờ vào những “mụn” cây không rời. Tôi nhớ những giờ ra chơi cả lũ rồng rắn chơi bao nhiêu là trò ướt sũng cả tấm áo trắng, đến khi trống giục giã vào lớp mới thôi.

Những lần đến lớp, trống đã điểm giờ vào nhưng thầy cô chưa đến, khi nghe tin được nghỉ học, những đứa lười học hét lên thích thú.  Đám con trai chia nhau ra sân bóng sau trường kết vui với trái bóng, còn đám con gái lân la mấy hàng quà vặt tụm năm tụm bảy buôn chuyện.

Cứ ngỡ chúng tôi mãi là những cô cậu học trò hồn nhiên vô tư dưới mái trường thân thương được bảo bọc bởi thầy cô kính mến. Ấy vậy mà dòng thời gian lại trôi nhanh quá đỗi. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã bước sang tuổi mười bảy, trở thành lứa học trò cuối cấp. Mùa hạ năm cuối cấp tâm trạng lại càng xao xuyến bồi hồi có chút gì đó háo hức. Tuổi mười bảy tôi bỗng thấy mình lớn bỗng có chút gì đó của “người lớn”, nửa mong muốn nửa không chấp nhận. Tôi nửa muốn được ở lại mái trường lâu hơn, nửa muốn vươn xa bước vào cổng trường đại học. Tháng Năm đến lớp, ngoài tâm trạng lo âu bài vở, còn nỗi niềm sắp chia xa bạn bè, thầy cô. Cái thuở vẫn còn dùng những cuốn sổ nhỏ xinh làm lưu bút, lưu giữ lại nét chữ thân thương của bạn bè, cứ mỗi buổi đến lớp lại chuyền tay nhau xin được “lưu vài chữ” mến thương.

Lưu bút có lẽ là kỷ niệm dấu yêu và tươi đẹp nhất của tuổi học trò. Sau bao nhiêu năm rời xa mái trường tôi vẫn giữ bên mình cuốn lưu bút năm nào. Thi thoảng nỗi nhớ ăm ắp trong tim vào mỗi mùa hoa phượng nở tôi lại giở ra và đọc những trang lưu bút bạn bè viết cho mình, tôi hình dung được hình dáng cho tới tính cách của mỗi đứa. Có đứa trầm tính, có đứa sôi nổi, mỗi đứa mang một vẻ riêng biệt tạo nên một tổng thể kỷ niệm mà tôi nghĩ có đi đâu xa xôi tận phương nào tôi cũng không thể nào quên được. Có những giấc mơ về chốn cũ, nước mắt tôi lại lăn xuống gò má mặn chát. Tôi bật khóc ngon lành như thuở mười bảy chia tay mái trường dấu yêu, chia tay mùa phượng cuối của tuổi học trò.

Thêm một mùa hạ nữa đang qua, phượng vỹ ngoài kia đã từng chùm đỏ rực, một lứa học trò sắp sửa rời xa mái trường mến yêu. Kí ức như dội về trong tôi những thổn thức. Năm tháng thanh xuân học trò thật đẹp và thơ mộng, tôi hạnh phúc khi được sống giữa bạn bè, thầy cô và bước vào đời từ những yêu thương lấp lánh.

Mai Hoàng
Bình luận

Tin khác

Back To Top